Em cảm ơn chị đã đọc và nhận xét.
Thưa chị, thực ra nếu nói là nỗi niềm thì có lẽ ai cũng có. Có thể em có nhiều hơn những bạn cùng lứa tuổi. Gọi nó là nỗi buồn cũng đúng. Em chưa nhiều tuổi, nhưng cũng đã trải qua nhiều biến đổi lớn trong cuộc đời. Em lại cũng cả nghĩ nữa (:D), thế cho nên mới hay lắm chuyện thế này :P. Nhưng điều quan trọng, theo em, là mình biết thưởng thức đầy đủ các hương vị của cuộc sống, như cái cay trong món cà ri, hoặc vị đắng trong món khổ qua vậy.
Bài thơ "Đom đóm"…
Vô hình
Mưa đông
lạnh buốt
có cô gái
Lặng lẽ
Bên sông
Chờ đợi gì hỡi em
Cơn gió mùa thổi về vô tận
Người đã đi
Còn lại gì
Chỉ là ánh mắt chờ trông
Cho một mùa đông
Không mưa
Không lạnh buốt
Trái tim đã khép
Ánh lửa trong mắt đã tàn.
Đi về phía nhau với tình yêu vụn nát.
Có tấm kính
Trong suốt
Em
Đặt bàn tay
Anh
Đặt bàn tay
Họ ko tìm thấy nhau...
02/12/2006
Thời gian trở lại đây, em cảm thấy mình không còn thích hợp để "tung hoành" trên những diễn đàn trực tuyến nữa, thấy chỗ nào cũng ồn ào và vội vàng. Khi vào đến Thi viện, không khí ở đây có một cái duyên lạ, rất khó từ ngữ nào diễn đạt được. Lại cảm thấy có mong muốn được chia sẻ với mọi người ở đây, em rất vui :).
Xin chào các anh chị, cũng rất tình cờ em biết đến Thi Viện (như nhiều người ở đây là trên đường đi tìm một bài thơ). Em cũng chưa đọc được nhiều bài viết trong 4r, nhưng có cảm giác 4r giống như một ngôi nhà chung vậy. Rất vui được là mem. Thân.