Nhiều khi chỉ qua 1 ngày thôi chị nhỉ. Ranh giới giữa mọi thứ đối lập nhiều khi lại mong manh thế. Em chẳng biết như bây giờ hay như hồi đó là tốt nữa. Chỉ biết hồi đó thấy cái gì cũng đẹp, cũng lung linh; ngu ngơ như thế có khi lại hay.
Vâng, đúng là như thế thật. Nhưng suy cho cùng, buồn hay vui cũng có gì khác, chị nhỉ; quan trọng là ý nghĩa thôi. Thà buồn còn hơn chẳng buồn, chẳng vui :D. Em thấy đàn ông nhiều người ác lắm: miệng nói một đằng, hành động một nẻo. Nói yêu mình nhưng lại đi; nói không yêu mình nữa nhưng vẫn ở bên mình. Đàn bà yếu, cắm đầu chạy theo tình yêu, người ta bắt mình khổ thì mình khổ, người ta cho mình sướng thì mình sướng. Hay chỉ em ngu nên mới thế?!
Oh, không phải đâu chị ơi. Chị em mình đều 18, còn trẻ quá thể, chẳng qua chị là chị vì chị hơn em số lẻ thôi:D. Mấy người bạn em - 8x, có xem bài này trên blog của em và lo lắng cho em, nghĩ em bị điên. Chúng nó chẳng hiểu, vì chúng nó toàn hăm mấy rồi chị nhỉ :)).
Chị ơi, em chẳng biết nữa nhưng nếu người ta nói "Yêu em mãi mãi" em sẽ chẳng để người ta đi, hoặc giả, em cũng sẽ chẳng chờ đợi hay luyến tiếc điều gì. Nhưng ra đi, nói "Anh không còn yêu em nữa" rồi để lại trên tay em một giọt nước mắt, em không biết phải làm gì. Cứ lặng im một mình đi qua mùa đông thôi, nhưng trong lòng cứ gọi. Đàn bà ướt, mềm và vô định hình, càng đàn bà thì càng khổ. Em xin uống với chị :).