Em tin vào điều kỳ diệu, Khi chạm được vào anh trong đêm. Chạm được cả những thanh âm êm đềm Tiếng gió xa xăm, Vườn anh, đêm tạnh vắng.
Em tin vào vì sao màu trắng. Gửi ánh mắt anh, Xuyên màn đêm Mịt mùng. Khẽ chạm bờ vai. Tắm ánh trăng. Ướt sũng. Em thấy ấm lòng trong cả thung lũng suy tư.
Em tin vào cơn mưa tháng tư. Lạnh lùng ướt Bờ vai em. Đầu hạ. Anh vẫn đến cùng em trong buổi chiều lạnh giá. Cái siết tay cởi bỏ ngại ngùng.
Những giọt nước mắt Dù của nỗi khổ niềm đau, Hay của hạnh phúc vô bờ Cũng đều giống nhau Mặn đắng.
Đêm nay em lại khóc. Nước mắt này là gì hỡi anh ? Nỗi nhớ. Tình yêu. Hay ảo ảnh đợi chờ??? Là nỗi khát khao Cồn cào. Hay hoang mang thực tại??? Là vũ trụ!
Bức thư ngày cũ. Nét chữ thương yêu. Bài thơ cho anh sinh ra từ những gì thân thuộc.
Em vẫn giữ, nơi đây, trong trái tim trong suốt. Một anh. Một em. Của ngày đó và trong mơ, bây giờ. Lần thứ bao nhiêu lần giở…
Vực thẳm Là nơi em sinh ra. Là nơi em trở về, Trong nhọc nhằn hơi thở. Khi em choàng tỉnh, Bức tường kính rọi sự thật vào bộ não rệu rã của người con gái mộng du. Là đây sao, em - kẻ tội đồ của bàn dân thiên hạ, của vạn vật vô thường của mọi thời đại.
Ánh mắt vẫn còn trong vắt Nụ cười vảng vất phiêu linh Em vẫn hồn nhiên ngay cả khi em gây nên tội ác?! Em vẫn thánh thiện ngay cả khi em làm tan nát Bao trái tim yêu thương lối mòn Bao linh hồn thóp thoi vỗ cánh.
Vạt váy trắng kéo dài tuổi thanh xuân. Bờ vai thon kéo mòn ánh mắt. Ngày chị sang sông, Trời đổ vàng, nắng hắt Tia sáng long lanh nơi khoé mắt, chị cười.
Chị đã qua lâu rồi, tuổi đôi mươi. Sao hôm nay vẫn đó nụ cười hồn nhiên kỳ diệu?! Tựa nhẹ bờ ngực anh, nơi trái tim đồng điệu Hoà nhịp tình yêu Ca khúc hát rộn ràng.
Họ đã cùng đi qua những năm tháng không nhẹ nhàng… Những cuối đông mưa nguồn Những đầu hè sương lạnh Những ngày vắng tanh Những đêm sóng sánh Những giọt…
Giấu mình trong vạt váy trắng mỏng manh, Tôi bắt gặp mình trẻ hơn một năm về trước. Nụ cười bỗng lại hồn nhiên như giọt nước. Ánh nhìn cũng đã trở về hai ba.
Điều gì đã đến trong 365 ngày qua, Khi tôi chưa tới tuổi 23, vẫn còn khờ dại. Khi tôi vẫn ở vào những tháng ngày mê mải. Đốt cháy mình trong những ảo mộng viển vông.
Tôi vẫn hay cúi nhìn mình khi trở về với dòng sông, Nơi chất chứa những ngóng trông và những lời cầu nguyện. Tôi thèm thấy lại mình trong mạch nguồn câu…
Hihi, em cảm ơn chị. Nhưng mà thực sự thì e vẫn muốn lấy chồng, và dù không muốn thì kiểu gì em cũng sẽ thành người lớn ^^. Có chăng là cố gắng kìm hãm nó lại hoặc là "dối già" thôi :D...Năm mới sắp sang rồi. Em cũng xin chúc chị và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc chị có thêm nhiều, thật nhiều thơ nữa cho Thi viện của chúng ta thêm màu sắc :).
Xúc động quá, em thực sự cảm ơn các anh các chị rất nhiều, đặc biệt là chị Thuỵ Anh. Đúng như chị TA nói, Thi Viện đối với nhiều thành viên cũng như cá nhân em, đã trở thành một ngôi nhà. Một ngôi nhà luôn ấm áp với thơ và sự sẻ chia của mọi người. Hôm nay, tuổi 23 của em đã rực rỡ hơn bao giờ hết vì ánh lửa mà Thi Viện mang tới. Love.
Chị ơi, em ko biết nữa... nhưng nếu những cảm giác đó vẫn còn nguyên như vậy, TY ắt hẳn vẫn còn nguyên. Có thể nó đang ốm chị ạ, nhưng rồi nó sẽ khoẻ lại. Em mong thế, em chắc chắn thế đấy!
Hix, bài này của chị, ngoài Matxcơva ra thì chẳng khác gì em bây giờ. Đàn bà mình là như thế chị nhỉ, hờn giận, trách móc rồi lại mềm nhũn ra...Đàn ông, chẳng biết họ giấu kín hay vô tâm, nhưng nhiều khi cứ như nằm ngoài cuộc sống của mình, chị nhỉ...