Sau buổi tối hôm ấy, Hạnh liệt giường ốm liền hai tháng. Chinh mặc dù trong lòng nổi sóng nhưng anh vẫn kiên quyết không tới thăm Hạnh. Anh biết đó là cách duy nhất để anh chôn chặt mối tình đầu đầy đau đớn. Hạnh nằm trên giường chỉ muốn vùng dậy chạy đi tìm Chinh để hỏi cho ra nhẽ. Ông Huân cố gắng gần gũi, an ủi con. Hạnh thổn thức hỏi ông: “Bố, con chỉ muốn biết tại sao, tại sao?” “Con ạ, Chinh là một người tốt. Nó chắc chắn phải có lý do riêng của nó”. “Bố đã nói chuyện với anh ấy rồi phải không?”.…
Đám thanh niên rào rào kéo nhau đi trả lại sự tĩnh lặng cho không gian. Ôm chặt Hạnh trong lòng, Chinh chợt cảm thấy trong quần vương vướng, chật chội và đang dần nóng lên. Hạ thể của Hạnh đặt đúng vị trí bụng dưới, giữa hai đùi anh. Đang mơ màng, Hạnh cũng chợt cảm thấy có cái gì đó cưng cứng, là lạ ngay dưới vị trí nhạy cảm của cô. Phản xạ làm các cơ vùng hạ thể của cô nhíu thít lại. Một luồng điện xẹt từ dưới lên tận đỉnh đầu làm cô co rúm người. Chinh bước qua khỏi ranh giới tự chủ. Người anh…
Đám thanh niên rào rào kéo nhau đi trả lại sự tĩnh lặng cho không gian. Ôm chặt Hạnh trong lòng, Chinh chợt cảm thấy trong quần vương vướng, chật chội và đang dần nóng lên. Hạ thể của Hạnh đặt đúng vị trí bụng dưới, giữa hai đùi anh. Đang mơ màng, Hạnh cũng chợt cảm thấy có cái gì đó cưng cứng, là lạ ngay dưới vị trí nhạy cảm của cô. Phản xạ làm các cơ vùng hạ thể của cô nhíu thít lại. Một luồng điện xẹt từ dưới lên tận đỉnh đầu làm cô co rúm người. Chinh bước qua khỏi ranh giới tự chủ. Người anh…
Đường làng quanh co, hai bên dày đặc những rặng tre. Những ngọn tre nghiêng ngả phủ kín trên đầu làm cho con đường làng tối om. Vẻ âm u của nó chứa đựng trong đó cả ngàn năm lịch sử với những câu chuyện tình chỉ mình nó biết. Trăng đã lên chênh chếch phía trên đỉnh đầu. Ánh trăng bàng bạc chỉ đôi chỗ nhỏ nhoi xuyên qua được những ngọn tre. Không gian tịch mịch, tiếng côn trùng rên rỉ yếu ớt đứt đoạn. Một bản nhạc đều đặn của đất trời. “Ếch uộp” tiếng những chú ễnh ương đực rống lên gọi tình được…
Đang quét sân, Chinh chợt nghe tiếng xe ô tô rì rì ngày càng rõ, rồi nghe tiếng đỗ xe đánh xịch một cái ngay trước cổng nhà. Anh đi ra cổng. Bước từ trên chiếc xe U-oát mang biển số quân đội xuống là ông Huân, Dũng và Hạnh. Hạnh vội tươi cười chạy đến bên Chinh “Anh Chinh, anh Chinh”.
Ông Huân cười hà hà: “Hôm nay đến thăm nhà người đồng đội trẻ và cả người đồng đội già nữa đây”. “Bác, dạ mời bác vào nhà” Chinh vui mừng thốt lên.
Chinh về ký túc xá, đêm trằn trọc không ngủ được. Anh nhớ thái độ quyết liệt của Hạnh bỏ đi cùng mình ra khỏi bữa tiệc tối nay. Anh lại nhớ việc xảy ra dưới giàn hoa thiên lý chiều ngày hôm qua.
Hạnh nhí nhảnh đặt chân lên viên gạch vỡ với tay hái chùm hoa thiên lý màu vàng nhạt. Chợt xoạch một tiếng, viên gạch nghiêng đi, đầu gối cô khuỵu xuống. Cả người ngã nghiêng về phía trước. Chinh đang đứng đằng sau, rất nhanh di chuyển chỉ một bước chân vòng hai tay ôm…
Giàn hoa Thiên Lý (tiếp theo) Chiều nay chủ nhật, Dũng đạp xe vào trường tìm Chinh. Dũng mời bằng được Chinh đến nhà chơi. Anh bảo: "Vợ tao ở nhà đã làm cơm sẵn rồi chờ hai thằng bọn mình về bù khú, đã lâu lắm rồi hai thằng mình chưa được uống rượu cùng nhau".
Dũng đang ở tạm trong một căn hộ cơ quan cho mượn trong khu phố cổ. Anh và vợ trước học cùng phổ thông, yêu nhau từ hồi đi học. Dũng bị thương ra Bắc phải nằm điều trị hơn nửa năm, chuyển ngành, ổn định công tác hai người mới cưới. Vợ…
Tiếng nhạc hành khúc rộn vang khắp trường qua hệ thống loa tuyên truyền. Chinh và Hạnh vừa họp xong trên văn phòng Đoàn Trường đang lững thững đi bộ về phía giảng đường.
"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Em sẽ cho kẻ khẩu hiệu câu nói này treo ở các giảng đường, được không anh?"
"Được chứ."
"Lấy câu nói của Pavel Corsaghin này làm kim chỉ nam, Liên chi chúng ta phát động một phong…
“Cháu uống nước đi.” “Dạ, cháu mời bác uống nước." “Cháu học cùng với Hạnh à?” “Vâng, nhưng cháu học khác lớp. Hạnh học Lao động còn cháu học Thống kê. ... “Cháu với Hạnh cùng tham gia công tác Đoàn Trường. Cháu là Bí thư Liên chi K25, Hạnh là ủy viên Liên chi phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ nên bọn cháu thường cộng tác cùng. Hạnh mời cháu đến nhà xem tủ sách của em ấy.” “Ừ, cháu đợi nó một tí. Nó đi ra ngoài chắc sắp về rồi.” “Vâng.” “Chắc cháu không…