Rượu Cay
Nồng cay chén rượu đã trên tay
Uống hết một hơi dạ đã đầy
Men say ngây ngất hồn thi sỹ
Thưởng rượu mà làm khóe mắt cay
Nghĩ lại mà lòng vẫn buồn lay
Ba năm tình cũ chẳng đổi thay
Mà sao tri kỷ nay đâu đó
Chỉ có mình ta với rượu đầy
Mong chén tiêu sầu sẽ quên em
Dốc cạn một phen đã cơn thèm
Đông đang gõ cửa buồn lây lấy
Rượu cạn mà hồn vẫn còn em
Thơ vẫn còn đây người đã xa
Sài gòn nức nở tiễn xuân qua
Hải Phòng sóng vỗ nơi em đó
Cũng thấy thần tiên mắt lệ nhòa