Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

chris pham đã viết:
Hello Sóng,

biết làm sao?

đêm buồn không chỉ vì con nhện
bơ vơ vì chọn kiếp bơ vơ
mãi nhớ nhung người nên ngơ ngẩn
ngoài kia nhiều cạm bẫy đang chờ!

đã biết tơ tình mang độc tính
cứ ngơ, cứ ngẩn, cứ vương vào
rồi trách "người dưng" không nương nhẹ!
đời vô tình lắm! biết làm sao?

Nẻo đường yêu


Vậy là kí ức đã chảy thành con đường mờ nhạt
Vắng bước chân trên nẻo đường về
Đá cuội rơi vào sâu thẳm đê mê
Của nỗi đau dường như bất tận

Thuyền tình ơi, sóng đánh trôi hay là không hề hấn
Chỉ lặng im trong một khoảng không gian ...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Ngoài Chân Mây
(Bài thơ cuối cùng)


đôi chân đất bước hờ trên lối cũ
rời đam mê, hệ lụy, mộng phù du
vòng tay ôm đã mỏi buốt ảo hư
ồ, danh lợi, kiếp nhân sinh, rẻ quá!!!

tai lắng nghe trẻ thơ cười rất lạ
nghe reo vui từng mảng tóc trên đầu
nhắm mắt lại để thấy rõ hồn nhau
thấy thân xác cong mình vào trăng khuyết

ngoài chân mây một đường bay bất tuyệt
nơi mênh mông nằm quấn lấy mênh mông
nơi vô thanh bao phủ quãng trời không
đến suy tưởng cũng trở thành vang vọng

xin cuộn mình trong chăn mây rất mỏng
ngủ thật ngon một giấc ngủ thơm nồng...


-----------


Chào chị Mai Hương. Người chị tinh thần luôn an ủi và khuyến khích em
Chào Minh Nguyệt. Cô bạn dễ mến với những mẩu chuyện vui buồn của Hải Dương
Chào Hoa Ly. Thiên thần nhỏ, bạn thân của chú. Giữ mãi hồn nhiên Ly ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chú!

Chú ơi sao chú phải làm làm thế? Chú làm vậy có đáng không?
Cháu biết chú lấy thơ để tâm tình. Chú chẳng có gì là sai cả.
Người ta đối đáp với chú bằng thơ viết cho kẻ khác.
Chú lại dành cho họ bằng suy nghĩ của chính mình bởi vì chú coi thơ như tâm hồn mình không giả dối mà chân thật.

Người ta xúc phạm chú, cháu biết chứ.
Cho dù người ta có đúng đi chăng nữa với chuyện tế nhị như thế sao lẽ ra nên gửi riêng cho chú. Ai mà chẳng có lòng tự trọng... Họ có còn chú không có ư?
Chú cũng đã không màng hơn thua. Chắc hẳn là buồn lắm. Người như chú làm sao mà không buồn được.
Chú ơi, cũng chỉ là một sân chơi thôi. Nó thực và ảo... mà ảo thì lắm lắm. Vậy nên chú đừng nghĩ nhiều nữa làm gì cả. Mình cứ sống với chính mình thôi. chú thế nào cháu nghĩ người ta sẽ hiểu hà cớ gì chú phải rời thi viện? thi viện đâu phải chỉ có mình họ.
Cháu chỉ biết khuyên chú vậy thôi.
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Lại một âm thầm hệ luỵ?
Bằng những gì "công khai" trên diễn đàn, tại đây thì... NT có thấy chuyện gì nhiều đâu nhỉ? Một vài bài thơ đối đáp qua về, "hoạ thơ" và "hậu hoạ"... Không có sự đề nghị nào qua thông điệp...

Tất cả chỉ là ngôn từ - NT có thấy các bạn nói qua nói về như thế, vậy thì hà cớ làm sao???

Sự lựa chọn đến rồi đi với một nơi chốn là hoàn toàn bình thường, nếu không có thêm ý kiến trên của Hoa Ly.
NT có thể biết thêm điều gì qua thông điệp được không vậy, Chris Phạm?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

maihuongqth


VỀ ĐI EM ..

Sáng nay chị vào mạng
Đọc bài thơ của em
Mấy lời nhắn gửi kèm
Chị thấy lòng buồn quá...

Em - nơi miền xứ lạ
(Tuy rằng đã quen thân)
Muốn bắc nhịp cầu gần
Về quê hương đất nước ...

Mà sao em vội bước
Sao em lại ra đi
Em ơi nghĩ làm gì
Những chuyện đời dâu bể...?

Vì những chuyện như thế
Chẳng đáng để nghĩ đâu
Hãy giành lại cho nhau
Tấm chân tình thân ái... !

Em ơi hãy quay lại
Về với mọi người đi
Với Tình - Thơ xẻ chia
Những vui buồn thường nhật...!

Bao nhiêu sự được mất
Bao nhiêu chuyện thị phi
Em đừng nghĩ làm gì
Vì lòng ta trong sáng ...!

Ngày mai - khi vào mạng
Mong rằng được gặp em
Cuộc đời tươi đẹp thêm
Em ơi - về em nhé !!!

      Chị Hương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Khúc tiễn bạn

Thêm một người nữa đã ra đi
Tiễn đưa anh mẩu thơ dường vụn vặt
Là ta được hay ta đã mất
Câu hỏi nêu ra ém nhẹm tiếng trả lời

Lũ chúng mình mang tiếng là chơi
Buồn càng buồn hơn,đau thêm đau nữa
Cả nụ cười cũng chỉ còn một nửa
Một nửa dành phần chua chát thế vô

Anh ra đi một mất mười ngờ
Chúng tôi mất một bạn thơ,mất mười nghi ngờ khuất tất
Ẩn ý thì vô cùng,con chữ kia lại là duy nhất
Như mẩu thơ này biết đâu ẩn ý gì
Hay giản đơn là khúc tiễn anh đi

Tôi tiễn anh đi như đã tiễn nhiều người
Rồi mai mốt sẽ có người nghĩ đến anh thở dài thườn thượt
Và chắc chắn sẽ có người thầm ước
Giá được quây quần như hệt ngày xưa

Người giã biệt vọng tiếng đò khua
Người đưa tiễn thất thần lăn tăn sóng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Vịt: Này em, sao vội "tiễn biệt" như thế chứ? :P Biết đâu đó chỉ là một "trạm dừng"? Nghỉ ngơi chút, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho ra đời hàng loạt bài thơ mới? ;)

Chị tin là vậy đó! :DThử chờ xem sao nhé? ;)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cho chút tàn phai

*Chris Phạm: NT tặng bạn bài thơ này, nhận không vậy?
Hãy nghỉ ngơi và lúc thấy thích viết lại ghé về nhé?:)


Có những điều có thể tàn phai
Chiếc lá của mùa thu
Đoá hoa hồng rã nhuỵ...
Và cuộc đời vốn nhiều hệ luỵ
Đôi khi ám lên nét hồn tươi

Nhưng là rừng đâu có dễ mòn vơi
Là hoa có mùa tàn, mùa nở
Ngay chiếc lá vàng kia dẫu có nhiều trăn trở
Vẫn muốn gửi vào năm tháng một ngày mai!

Là tâm hồn đâu dễ bán cho ai
Càng không dễ mua...
Chỉ dành cho tri kỷ!
Mưa gió có thể gieo nỗi buồn trên ý nghĩ
Chỉ thế thôi! Rồi mầm sống lại tươi xanh

Sau cơn mưa, màu nắng lại long lanh
Sau mùa đông, xuân trở về óng ánh
Chút tàn phai, phút lòng người chợt lạnh
Tất cả rồi sẽ qua...

NT, 29/10/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

hoanghonvoicanhchimleloi

Chiều ngang trời

chiều đi về xẻ ngang trời chếch choáng
bóng ngác ngơ chân đất lạc tìm bầy
lạc hồn nhau hoa thắm vỡ hồn hoang
quê quán cũ sao nghe đời luân lạc

bấy nhiêu lần chảy qua trăm ghềnh thác
dòng nước hiền khôn xiết trọn thương yêu
miền đất xưa xẻ chia niềm hoan lạc
rớt hồn thiêng vang động mấy sơn hà

điêu linh cười thấm đẩm dấu phong ba
ngần ấy năm bạc trắng nước qua cầu
bàn tay nhỏ khua vang lòng sỏi đá
mở căn nguyên trả lại nét con người

nỗi lặng thinh nhè nhẹ bước qua đời
tim son sắt chiếu soi dòng nước biếc
áng mây ngàn rung tình khúc chơi vơi
ru dịu êm bờ bến ngập yêu thương...

bachvan
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xinlamsonglenhdenh


Đông lạnh, thơ buồn đứng co ro
Còn nợ nần ai những hẹn hò
Người đi khuất bóng, người quên cả
Câu vần còn lại những tàn tro
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
                 T.C.S
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối