Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vậy bạn định đặt tên chủ đề là gì vậy? Bạn ghi vào đây đi, mình sẽ sửa giúp cho bạn nhé? :)

Mà lí lịch bạn ghi là ở Huế, lại sinh năm 1938 thì Nguyệt Thu không thể gọi là bạn được rồi! Nếu đúng là như vậy thì NT đã thất lễ trong xưng hô rồi! Cho NT được xin lỗi chú nhé?:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

TÌNH THU
Em bước cùng anh ngày đầu thu
Trên cao chim chóc hót chúc mừng
Bảo rằng em giống như tiên nữ
Bên anh rất xứng trai thiên thần.

Cứ thế anh đi chẳng ngại ngùng
Hồn nhiên nhặt chiếc lá vàng, mong ...
Được nghe lần nữa từ lá rụng
Có phải tình ta đẹp thế không?

Độ giữa thu về nghe bâng khuâng
Em bước bên anh cứ phập phồng
Nhìn trong mắt em, anh cảm nhận...
Em đến với anh chưa thật lòng.

Thu cuối ngậm ngùi loáng thoáng trôi
Điều anh cảm nhận đã đến rồi
Em đi như thể chưa từng đến
Bỏ lại mình anh với đơn côi...

Nhớ mùa thu ấy mùa thu ấy
Anh đứng đợi em những tháng ngày
Biết bao mùa thu đã trở lại
Mà bóng hình xưa vẫn xa bay...

Thế rồi một chiều mùa thu nọ
Bất chợt em về dáng gầy khô
Nâng chén mi đầy anh rót lệ
Tĩnh cũ đi vào cõi hư vô.

Em mang buồn thiu chốn cô liêu
Quàng lên vai anh một buổi chiều
Cố tình để lòng anh thấu hiểu
Em còn yêu anh, yêu rất nhiều.

Tôi nói với em giọng chân thành
Em ạ! Tình ta đã tan tành
Như tấm gương vỡ ra muôn mảnh
Sẽ chẳng bao giờ ghép lại lành.

Vì giờ anh đã ... rồi em ơi
Tiếc nuối làm chi thuở thiếu thời
Lòng anh quặn thắt  ... tuy không thể
Tình thu ... đành có lá vàng rơi!
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

EM LÀ MÙA XUÂN

Em mặc áo hoa - Cài trâm hoa
Mắt ngời lộc biếc - Môi thắm tình
Bàn chân bước nhẹ như hương thoảng,
Khiến cành mai vàng nhìn rung rinh.

Gió vờn áo em - Cỏ níu chân
Nắng vương tóc em - Chim hót mừng
Em như chúa xuân mang xuân đến
Như một nàng tiên lạc xuống trần.

Em về trên đường cỏ thêm xanh
Lá như reo vui ánh xuân ngời
Đôi mắt anh nhìn em sóng sánh
Như hai vì sao lạc giữa trời.

Anh đứng thẫn thờ như thôi miên
Mặc cho con tim cứ rung hoài,
Bao nhiêu mơ ước vừa lên tiếng,
Gửi theo làn gió đón tương lai.

Em là đóa hoa hương sắc thắm
Em là mùa xuân của đời anh
Em là bầu trời xanh thăm thẳm
Em đến cho anh giấc mơ thành.

Có thể em về - Xuân không đến
Thì ngày vẫn xuân đến vạn lần,
Nhưng khi xuân về - Em không đến
Thì xuân đâu còn nữa là xuân.

Bởi thế tình yêu thật tuyệt vời
Có nhau trong mắt lẫn đầu môi
Tình yêu cháy lên thành ngọn lửa
Rực hồng trong tim đến trọn đời.

Dẫu ngày qua đi - Tháng qua đi
Tình yêu mãi mãi - Vẫn xanh rì
Những dấu yêu xưa - Nay e ấp
Nở giữa mùa xuân thật diệu kỳ.
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

BÀI THƠ VIẾT MUỘN

Bài thơ đã viết từ lâu
Nhưng tôi chỉ viết trong đầu mà thôi
Bài thơ đây ắp tình tôi
Vẫn chưa nghiêng rót những lời cùng em.

Tôi về nép dưới màn đêm
Bài thơ theo lệ gọi tên thầm thì
Bài thơ viết muộn, rồi khi
Trao em cũng muộn em đi lấy chồng.

Bài thơ lời có thành không
Em vờ không hiểu tôi mong điều gì
Bài thơ viết muộn, tại vì
Tôi thì ái ngại - em thì thờ ơ.

Bài thơ tình quá ngây thơ
Ngày xưa chới với bây giờ chơi vơi
Bài thơ viết để yêu người
Nên đành giấu kín tận nơi lòng mình.

Bài thơ viết muộn màng tình
Hoá lời đưa tiễn chân thành nhói đau !

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

MƯA HUẾ

Mưa rơi lâm thâm suốt ngày đêm
Làm ướt hồn tôi rụng xuống thềm
Huế ơi nhớ ai hay tôi nhớ?
Từng dòng như lệ khóc bên hiên.

Mưa rơi như mưa biết tôi buồn
Xao xác hàng cây, lặng chim muông
Trên đường xe vội qua lạnh nhạt
Không một tiếng cười chỉ mưa tuôn.

Đường phố đêm nay sao hững hờ
Tiếng mưa vào thấu tận trong lòng
Huế ơi nhớ ai hay tôi nhớ?
Có phải mưa làm ướt nhớ mong?
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Tình mẹ

Mẹ ơi con đã về đây
Con xin lỗi mẹ bao ngày cách xa!
Không ai chăm sóc tuổi già
Nay con biếu mẹ rừng hoa ngát trời

Hương bay phảng phất thành lời
Cho con tìm lại một thời ấu thơ
Đời mẹ dãi nắng dầm mưa
Nuôi con khôn lớn sớm khuya tảo tần

Vai gầy gánh nỗi gian truân
Trong đôi mắt mẹ vẫn bừng niềm vui
Đời mẹ câu hát ngậm ngùi
Dành con phần ngọt, phần bùi riêng mang

Mẹ như ngọn gió đầu làng
Ru đời con với muôn ngàn yêu thương
Đưa con qua những chặn đường
Khó khăn mẹ chẳng ngại ngần đắn đo

Đời con câu hát tự do
Đi trong đời mẹ thơm tho nhường nào
Lòng con rất đỗi tự hào
Tình yêu của mẹ khác nào núi sông

Con đi xa cách muôn trùng
Biết bao lo lắng lạnh lùng từng đêm
Gió mưa hiu hắt ngọn đèn
Nghĩ về đời mẹ lòng thêm sương mù

Mây trời đen cuộn âm u
Quê người con khát lời ru mẹ hiền
Đâu rồi cái thuở thần tiên
Cho con chắp lại mái hiên mẹ ngồi!

Dẫu ta đi khắp đất trời
Nơi nào cũng chẳng bằng nơi quê nhà
Nơi mà có bóng mẹ ta
Vẫn ngồi trông ngóng dần già nào hay.

Mẹ ơi con đã về đây
Cho con tìm lại vòng tay ấm nồng
Mênh mông tình mẹ mênh mông
Mẹ ơi con hứa mãi không xa rời.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

(CHÙM THƠ LỤC BÁT NGẮN)

NÀNG THU
Tay thu chạm mái tóc mềm
Cây ru trong gió một đêm lá vàng
May nhờ môi bóng trăng hoang
Hôn lên đôi má mơn man cuộc tình.

EM ƠI
Em ơi duyên phận đôi mình
Tuy kề thể xác mà tình xa xôi
Bên nhau cách một tí thôi
Sao xa vạn dặm núi đối trời mây
Dẫu rằng em đó tôi đây
Tình xây mảnh vụn biết ngày nào xong.

EM ĐI
Xuân đi xuân lại trở về
Em đi đi mãi chẳng về với ta
Xuân về mai nở đầy hoa
Em đi ta biết khóc òa mà thôi.

CHỈ E
Đêm nay sao mọc đầy trời
Sương buồn rụng xuống trên môi lạnh lùng
Chỉ e mưa gió bão bùng
Rủ nhau sao lặn muôn trùng tình tôi.


MÙA THU VÀNG
Mùa thu vàng gió heo may
Xa em tôi biết đắng cay trọn đời
Gió trời xào xạc lá rơi
Mùa thu giống hệt lòng tôi lúc này.

BUỒN
Em đi đi lấy chồng xa
Bỏ anh ở lại quê nhà héo hon
Ngày chờ đêm đợi mỏi mòn
Buồn từ cuối xóm đầu thôn còn buồn.

GIẢN DỊ
Lụa là em giấu ở đâu
Gặp nhau em mặc áo nâu sơ sài
Ngoài anh thở vắn than dài
Trong lòng như đã yêu ai mất rồi.
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

ĐẤT VÀ MẸ

Đất ôm tôi vào lòng êm dịu
Như lòng mẹ yêu dấu thuở nào
Từng sợi tóc bôn ba sương phủ
Mẹ đưa con đến những ước ao.

Đất nhìn thấy ánh mắt mong mỏi
Một làng quê bát ngát xanh tươi
Giữa khoảng trời bao la vô tận
Đất bốc lên hơi ấm ngọt ngời.

Đất hứng lấy nước mắt hiền hòa
Của tình người năm tháng cách xa
Nghe lời ru ầu ơ của mẹ
Tận cõi lòng sâu thẳm ngân nga.

Tôi hòa cả lòng tôi vào đất
Đất xiết chặt tôi vào nhớ mong
Bao ký ức thơ ấu dâng tràn
Cuốn dần theo tiếng hát mênh mông.

Ôi mảnh đất quê hương đổi mới
Dấu chân son cái tuổi chín mười
Ôi tình mẹ sáng rực trong tôi
Ngày qua ngày như ánh mặt trời.
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

CHUYỆN TÌNH THỜI ÁO TRẮNG
chuyện tình thời áo trắng
như những áng mây trôi
khi nhởn nhơ cùng nắng
khi làm mưa khắp trời.

chuyện tình tôi cũng thế
yêu em nhiều mộng mơ
những bài thơ viết để
tặng em và đợi chờ.

ngày từng ngày ngóng đợi
chủ nhật mời đi chơi
em hiểu vờ không hiểu
từ chối đi và cười.

dòng thời gian lầm lũi
có bao giờ đứng yên
chuyện tình xưa rẽ lối
mỗi người đi một miền.

những bài thơ đem tặng
gửi chút tình mông lung
ngày xưa em chê ngắn
bây giờ còn nhớ không?

em giờ có hạnh phúc
nơi xứ xa bên người
nghĩ tình mình thật ngốc
nên khóc hay nên cười.

chuyện tình thời áo trắng
giống như những giấc mơ
ai qua rồi lẳng lặng
viết thành những bài thơ.

chuyện tình tôi cũng thế
theo đuổi em từng ngày
những bài thơ ''viết để''
bây giờ đọc cho ai.

chuyện tình thời áo trắng
như viên phấn mà thôi
viết ước mơ lên bảng
rồi xoá đi ngậm ngùi.

chuyện tình thời áo trắng
như sách vở tinh khôi
rồi tháng năm năm tháng
cũng dần xa một thời.

chuyện tình thời áo trắng
trong bạn và trong tôi
hãy xem như tia nắng
như cơn mưa đầu đời.

chuyện tình thời áo trắng
phức tạp và giản đơn
nếu một mai nhắc lại
miệng cười lòng trẻ hơn.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

TÌNH TÔI

Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi nghe như bóng em sa vào lòng
Trên tay một đóa hoa hồng
Tặng em với cả tấm lòng thủy chung
Lẽ nào em lại dửng dưng
Để tôi lệ rớt xuống chân nhạt nhòa.

Hôm nay mồng tám tháng ba
Mừng vì em đã nhận hoa chân tình
Xin trời chứng giám lòng thành
Hoa kia tôi chỉ riêng dành tặng em
Cho dù ngày biến sang đêm
Có em tôi thấy sáng thêm nghìn lần.

Đóa hoa mang đến chúc mừng
Dẫu rằng không đẹp... ngập ngừng tình tôi...
Tình tôi... chỉ một mà thôi
Mỗi mình em đó suốt đời không phai!
Tôi ngờ em đã yêu ai
Bên nhau sao thấy lạc loài em ơi.

Em đi... không nói một lời
Để tôi lặng lẽ chơi vơi đứng nhìn
Tối về tôi chỉ một mình...
Một mình tôi lại một mình...  buồn tênh
Một mình tôi viết linh tinh
Nhớ em tôi ngỡ tim mình vỡ tung.

Lấy tên hai đứa ghép chung
Mà nghe lệ ứa một vùng mi cay.

Hoàng Đức Nhân – N.N.C.
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối