Trang trong tổng số 26 trang (256 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

THÔI MƠ (Bài thơ toàn thanh bằng)

Ngày nào bên nhau đêm mùa thu
Ta trao môi hôn trăng nghiêng đầu
Trăng mang niềm vui hay u buồn,
Xuyên từng tia vàng qua lòng nhau.

Ngày nào hồn nhiên cùng mơ màng
Cùng nhau say sưa đêm thu vàng
Cùng nhau trao lời khi giao mùa
Ân tình đi vào câu ca xưa.

Rồi anh ngờ đâu ta xa nhau
Hoa trôi theo dòng hoa phai màu
Ban mai lay cành sương rơi rơi
Sương rơi vào lòng nghe chơi vơi.

Đêm nay anh mơ về phương em
Bên vườn tình yêu hương êm đềm
Em như loài hoa trong khu vườn
Cười cho lòng anh say men hương.

Ôi con tim anh rung như cây
Mong em hồn anh bay theo mây
Tìm em mình anh như con đò
Xuôi dòng thời gian cùng âu lo.

Hoàng hôn trong chiều rơi lê thê
Hồn anh tìm em đi không về
Cùng theo mây ngàn vào muôn trùng
Ai giăng tơ lòng buồn mông lung?

Em ơi nghe chăng con tim anh
Khung trời cô đơn đang buông mành?
Anh đi lang thang tìm đường ra
Và anh về đâu khi em xa?

Thời gian ùa về trêu muôn hoa
Nghe mùa thu sang thăm hiền hòa
Anh thôi không còn mơ trong đêm
Anh thôi chờ em thôi mong em.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

BÀI THƠ VIẾT TRÊN CÁT

Mối tình đầu chỉ là mơ
Làm  thơ trên cát - Bài thơ dại khờ
Bài thơ về mối tình hờ
Trao nhau hẹn ước đâu ngờ cách ngăn ...

Làm thơ - em bảo tôi rằng:
Viết chi trên giấy - chi bằng viết đây
Nhà mình nghèo khó tình này
Làm  thơ trên cát - cùng xây ngọt ngào

Tôi hỏi: Mưa đến thì sao?
Bài thơ tan hết còn đâu tình mình.

Em bảo: Thơ thế mới tình !
Mới là lãng mạn gập ghềnh có nhau
Bài thơ dẫu có tan mau
Thể thơ lục bát thuộc làu anh ơi !

Tôi vui: Môi ngậm nụ cười
Ừ thì xin viết cho người anh yêu
Bài thơ bên mái tranh xiêu
Ngày ngày thắm thiết bấy nhiêu ân tình.

Nghiêng nghiêng từng nét chữ xinh
Tôi che cái “Rạp” giữ gìn ngày đêm
Bài thơ nhờ thế còn nguyên
Mỗi lần em đến huyên thuyên đọc hoài.

Khen rằng: Anh thật là tài
Để tôi ôm giấc mơ dài thênh thang...

Một ngày không thấy em sang
Mùa đông năm ấy cả làng xác xơ
Lũ về quét sạch bài thơ
Tin em lỡ bước se tơ cùng người.

Nhà giàu gạch lát đỏ cươi
Em ơi còn nhớ những lời ngày xưa?
Bài thơ em thuộc quên chưa?
Còn anh vừa nhớ và vừa cố quên.

Bài thơ trên cát không tên !

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

CUỘC TÌNH MÙA THU

Một ngày em đến bên anh
Bầu trời hôm ấy sao xanh khác thường
Em cười tỏa một chiều hương
Bờ môi tô điểm nắng hường mơn man.

Em xinh trong chiếc áo vàng
Mặt hồ sóng sánh từ làn mắt em
Vui sao ngày tháng dịu êm
Dắt nhau qua những bậc thềm thời gian.

Và rồi khoảnh khắc bước sang
Em khóc xướt mướt lệ vàng rơi rơi
Hoàng hôn phủ tím khung trời
Con tim nức nở nhắn lời cỏ hoa ...

Chia tay ào ạt gió lùa
Em đi bỏ lại một mùa đông đau
Anh ngồi cùng những mùa sau
Đợi em nỗi nhớ lao xao từng ngày ...

Sáng nay nhè nhẹ hơi may
Lòng anh ấm lại nghe ngoài lá rơi
Nếu mai xa cách thu ơi?
Hình em, anh khắc tận nơi lòng mình.

Dẫu cho năm tháng vô hình
Ngưu Lang – Chức Nữ trọn tình trong ta.
N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

TÌNH MẸ
“Một sớm cánh hoa lay trong gió
Giọt sương long lanh đón nắng mai
Bật ra-đi-ô nghe tân cổ
Tình mẹ tràn về ru bên tai.”

Sáng nay con nghe trên đài có mục hát dân ca
Bài tân cổ tình quê hương đất nước
Con đã nghe rồi mắt con mọng nước
Tình mẹ hiền hòa chảy vào con
Mẹ như vầng trăng thầm lặng mỏi mòn
Đã soi sang con đường cho con bước qua những tối tăm
Mẹ như mặt trời sáng mãi ngàn năm.

Đêm qua con mơ giấc mơ tròn
Mẹ hiển hiện như thực sự bên con
Con đã sà vào lòng mẹ và khóc:
Mẹ ơi mẹ cho con xin một ít khó nhọc
Mẹ mỉm cười bảo rằng: “Con ngốc
Con gắng học thành tài là mẹ đã vui rồi.”
Con nằm gọn trong vòng tay dịu vợi
Mẹ ân cần truyền hơi ấm thân thương
Con vui sướng và mắt con nồng đượm ...
Rồi thiếp đi lúc nào không biết
Và giấc mơ qua để lại bao vọng tiếc ...

Bài tân cổ sáng nay nghe da diết
Đã thổi vào con những say mê
Lòng lắng lại nghe lời ru của mẹ
Tận quê nhà gửi đến cho con!
Ngọn gió nào đã làm mát lòng con
Có phải chiếc quạt của mẹ từ quê nhà gửi đến
Con vui sướng lòng thắp nên ngọn nến ...

Thời gian trôi làm thân mẹ hao gầy
Ôi điệu dân ca muôn đời vẫn vậy
Tình quê hương đất nước xanh vời vợi
Tình mẹ vô vàn ca ngàn lời
Nuôi nấng tuổi thơ con khôn lớn
Con vẫn nhớ và con thấy gần hơn
Lời dạy của mẹ dẫn đường con tiến bước
Trong giấc mơ lúc nào con cũng ước
Được trở về bên câu hát ru xưa.

Về bên mẹ ngồi dưới những gốc dừa
Nghe mẹ kể chuyện cổ tích
Những câu chuyện ngày xưa con vẫn thích
Về bên mẹ được ăn khoai ăn sắn
Vị quê hương ngày thơ ấu tung tăng
Về bên mẹ về bên phá Tam Giang
Những ngày hè cùng bạn bè ngụp lặn
Những ngày đông chèo xuồng vui tíu tít
Về bên mẹ những tháng ngày quấn quýt
Về bên mẹ đếm những bước chân chập chững đầu tiên
Suốt cuộc đời con không thể nào quên.

Bài tân cổ tình quê hương đất nước
Con đã nghe và mắt con mọng nước
Tình mẹ hiền hòa chảy vào con ...

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

NẾU KHÔNG CÓ ANH
(Cảm xúc từ bài thơ Cần Thiết của Nguyên Sa)

Không có anh ai sẽ đưa em về
Ai sẽ cầm tay cho em biết say mê
Ai sẽ lót lá cho em ngồi khi thu đến
Ai sẽ lấy dòng sông so sánh với tóc em.

Không có anh ai sẽ làm trò cho em vui
Ai sẽ làm thơ cho em biết ngậm ngùi
Ai sẽ chải tóc khi tóc em rối tung
Ai sẽ lấy môi em so sánh với hoa hồng.

Không có anh ai sẽ là người cùng em chung bước
Ai sẽ làm giấc mơ cho em ước
Ai sẽ lấy khăn lau khi lệ em rơi
Ai sẽ lấy mắt em so sánh với sao trời.

Không có anh đêm về ai sẽ cùng em tình tự
Ai sẽ ngồi bên cạnh trong những ngày đông
Ai sẽ lấy dù che em khỏi nắng mưa
Ai sẽ lấy da em so sánh với nắng hồng.

Không có anh ai sẽ dắt em qua ngàn dặm
Ai sẽ gom sương cho em tắm
Ai sẽ làm gương cho em soi mình
Ai sẽ lấy tình em so sánh với trời xanh.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

VỀ VỚI BIỂN

Anh sẽ về gục dưới chân em
Bờ cát trắng
Hàng phi lao trước gió
Anh vẫn về dẫu tháng năm bỏ ngỏ
Dẫu mây trời xô đẩy chênh chao
Anh sẽ về xua nắng hanh hao.

Con sóng vỗ lao xao
Con sóng vỗ mạn tàu
Con sóng vỗ vào bờ
Con sóng vỗ vào nhau.

Anh sẽ về với biển với em
Về dưới đêm nghe sóng em dào dạt
Con sóng vỗ bốn phương lên tiếng hát
Gọi đời anh vào những đam mê.

Anh nguyện hái muôn vì sao tinh tú
Về thắp lên trên vương miện của em
Em là nữ hoàng vương quốc biển
Anh là thần dân mong chờ được ban ơn.

Anh là con tàu hóa kiếp
Về với em giữa ngàn khơi trùng điệp
Dẫu màn đêm ôm lấy thân anh
Anh vẫn về nghe sóng vây quanh.

Con sóng vỗ vào đêm
Con sóng vỗ triền miên
Con sóng vỗ vào bờ
Con sóng vỗ  vào tim.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

ƯỚC MƠ THĂM XỨ SỞ MÙA THU

Tôi rất yêu mùa thu
Thuở cấp hai đến trường
Từ trong thơ Nguyễn Khuyến
Từ mùa thu đời thường.

Tôi hay ngồi bỏ ngỏ
Mỗi độ khi thu về
Nhặt chiếc là bàng đỏ
Lòng vui buồn ngô nghê.

Thời gian như thoi đưa
Tôi lớn lên từng ngày
Những mùa thu vụng dại
Trôi dần khóe mắt cay.

Tôi nghe những bài ca
Tôi đọc những bài thơ
Về mùa thu Hà Nội
Như khoảng trời mộng mơ.

Nào cây cơm nguội vàng
Nào cây bàng lá đỏ
Nào mùi hương hoa sữa
Làm con người ngây thơ.

Tôi mơ ước một ngày
Được đến thăm Hà Nội
Thăm xứ sở mùa thu
Thả hồn nghe lá gọi.

Nghe cái gió lạnh vừa
Nghe cái nắng nghiêng nghiêng
Nghe mùi hương hoa sữa
Nghe phố cổ linh thiêng.

Tôi thấy mình rực lửa
Ôi mùa thu mùa thu
Ôi hàng cây hoa sữa
Xa xa đường Nguyên Du ...

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

CHO TÔI

Cho tôi cơn nắng ban mai
Đến bên sưởi ấm lòng ai giờ này

Cho tôi xin một áng mây
Nâng niu bước ngọc thơ ngây dịu dàng

Cho tôi ngọn gió nhẹ nhàng
Hôn lên dòng tóc mê man hương tình

Cho tôi nghe một bài kinh
Từ bi em với tròn xinh môi cười

Cho tôi nhìn ngắm rạng ngời
Thắp trên đôi mắt của người tôi yêu  

Cho tôi xin một buổi chiều
Mang về dỗ ngọt những điều hằn sâu

Cho tôi mơ giấc tình đầu
Cho tôi nối một nhịp cầu vào em.

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

NGÀY MAI

Ngày mai có cả tương lai
Không còn đầy rẫy chông gai trên đường
Ngày mai tràn ngập yêu thương
Hãy tin bạn hỡi đừng vương vấn nhiều!

Ngày mai tươi đẹp bao điều
Bầu trời bát ngát tận chiều hoàng hôn
Ngày mai thay những nỗi buồn
Bằng niềm vui sướng khơi nguồn mát trong.

Ngày mai ấm áp nắng hồng
Thêm làn gió mới thỏa lòng ước mơ
Ngày mai thơm thảo vần thơ
Ánh dương níu phía đợi chờ bình minh.

Ngày mai có bạn có mình
Cho đời hội ngộ thắm tình trong ta
Ngày mai trái đất nở hoa
Là hành tinh của vị tha – tự hào.

Ngày mai với bạn thì sao?
Riêng tôi đang đợi tin vào ngày mai!
Cho dù chưa rõ hình hài
Cố tìm cho được mới tài bạn ơi!

Bây giờ tôi cũng rối bời
Đời còn lận đận mong nơi xa vời
Hãy tin! Đừng có buông xuôi
Bây giờ mời bạn cùng tôi đi tìm ...

Ngày mai !!!

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

ƠN TRỜI

Câu thơ trượt ngã xuống sông
Lạnh lòng thương cảm bềnh bồng về đâu!
Mong chờ một chiếc thuyền câu
Cưu mang vớt lại nguyện cầu dạt trôi.

Câu thơ vô vọng khàn hơi
Dần chìm thoi thóp ở nơi đáy sầu
Bỗng nhiên giữa cõi bể dâu
Bừng lên đôi cánh hải âu thần kỳ

Ơn trời từ chỗ vô tri
Câu thơ tìm được từ bi cho mình!

N.N.C
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (256 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối