Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn Phương

Quét Lá Làm Thơ

Thu về quét lá sân sau
Bỏ bê cửa trước khách vào không hay
Phố buồn trở bước về đây
Dưới trời thu vắng hương mây lững lờ

Em qua ngõ vắng mong chờ
Cỏ cây man mác, ơ hờ bước chân
Lá vàng phủ kín đầy sân
Hồn thu héo hắt lâng lâng nỗi niềm

Dáng xưa một bóng buồn nghiêng
Chiều qua nắng nhạt bên thềm nhớ thương
Mắt buồn lóng lánh hơi sương
Tình thu còn mãi vấn vương dòng đời

Em đi mặc áo mây trời
Gót hồng phiêu lãng về nơi xa mờ
Đường mây chênh chếch đôi bờ
Buồn anh quét lá, làm thơ tặng người

Viễn Phương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Chiều Tím

Chiều thu lặng lẽ trôi nhanh
Lá rơi từng chiếc trên cành yêu thương
Cô đơn một bóng bên đường
Dư âm điệp khúc đoạn trường ngân vang

Hôm nay gió lại đi hoang
Để nàng sương trắng ôm ngang lưng đồi
Nghe chừng rung động đôi môi
Phải chăng ai đó ?-Nhắn lời gió đây

Nhớ ngày xưa ở Bình Tây*
Có nàng áo tím tóc mây yêu kiều
Mắt đen,da trắng mỹ miều
Thương yêu hai đứa sớm chiều đón đưa

Rồi trong một buổi thu xưa
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa bão bùng
Nàng đi cách biệt muôn trùng
Riêng tôi ở lại lạnh lùng đơn côi

Tình yêu thôi thế là thôi
Trăm năm hẹn ước đầu môi đáng gì
Bảo lòng thôi hãy quên đi
Nhưng sao còn mãi sầu bi nhớ người

Chiều nay lạc bước giữa trời
Sương thu buốt lạnh bờ môi thương chờ
Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay


* Bình Tây,Chợ Lớn,Sài Gòn

Viễn Phương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Dáng Người Trong Thu

Nhìn dáng ai buồn mây trắng vương
Sông thu lặng ngắt phủ mờ sương
Hỏi sao !-cô mãi hoài nghiêng đứng?
Nhìn lá vàng rơi giữa dặm trường!...

Màu nắng vàng hong dòng suối tóc
Heo may phơn phớt thoảng bờ vai
Thướt tha tà áo thơ xinh trắng
Ẩn hiện trong làn sương tỏa bay

Ta ngắm mê say giữa đất trời
Người bên sông vắng ngát hương mây
Thương sao màu mắt xanh biêng biếc
Ngơ ngẩn trong chiều thu ngất ngây

Cô hãy nhìn xem một nụ tầm!...
Sau màn sương tỏa bóng thu rơi
Xinh xinh!- Ôi đóa hoa hàm tiếu
Vừa nở trên môi thắm mộng đời

Cô bé kia ơi hãy nói cười!...
Cho tình thơ trải khắp muôn nơi
Cho hoa thơ nở tràn mơ ước
Cho thế nhân nầy luôn mãi tươi

Viễn Phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Hương Tình Thu

Từ thuở đất trời vang tiếng thu
Muôn hoa hương sắc phủ sương mù
Ngẩn ngơ ong bướm sầu thương rũ
Thơ thẩn hồn người bước viễn du

Lơ lửng đèn trăng soi bóng đêm
Đường mây ướm lạnh nỗi niềm riêng
Người mang thương nhớ về xây mộng
Kẻ ở phương xa bước mỏi mềm

Cứ mỗi lần thu gợi nhớ người
Chiều tàn ôm ấp bóng thu rơi
Hương Thu phơ phất bên thềm vắng
Chiếc lá thu vàng bay lả lơi

Yêu  thương tình dẫu đôi nơi
Nghìn năm vẹn giữ trọn lời yêu thương

Viễn Phương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Vương Vấn

Trời đã thu rồi , Thu nhớ ai ?
Mà nghe trong gió tiếng than dài
Lung linh thu đứng bên trời vắng
Thơ thẩn chiều nay bước lạc loài

Trông nắng vàng thu,nắng úa tàn
Niềm đau ngày cũ vẫn mênh mang
Ô hay ! thoang thoảng làn hương lạ
Làm khách đa tình thêm nhớ nhung

Phảng phất hương hoa đón gợi mời
Dịu dàng chi bấy dáng hoa ơi ! ...
Thon thon cành lá xanh biêng biếc
Thấp thoáng bên trời thu lẻ loi

Khách đến từ xa , khách ngẩn ngơ
Vườn thu sương khói toả hơi mờ
Dáng hoa tươi thắm làm vương vấn
Trở bước giang hồ lữ khách mơ

Viễn Phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Tương Tư Thu

Từ lúc nghe thu rộn tiếng cười
ngập ngừng câu nói nở trên môi
Sương mây lơ lửng nhòa đôi mắt
Vạt nắng chiều vương ước mộng đời

Cứ ngỡ thu rồi, thu lại quên
Tình trần nhen nhúm giữa trời đêm
Xoay xoay trong giấc mơ huyền ảo
Phơ phất hương lòng thoáng dịu êm

Suối mộng muôn đời lộng sắc thu
Rừng cây xanh tỏa chút sương nhu
Lâng lay chiếc lá vàng rơi khẻ
Dòng nước la đà nhẹ tiếng ru

Về bến tương tư gối mộng chờ
Cùng thu đính ước cuộc tình mơ
Có trăng sao sáng làm nhân chứng
Nhờ gió giao hòa điệp khúc thơ

Viễn Phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Giọt Sầu Thu

" Cảm tác qua 3 lá Phong của người Seattle "

Thu về hiu hắt chiều thu
Heo may thoang thoảng lời ru lỡ làng
Hàng Phong màu lá úa vàng
Sắc hồng chen đỏ, phai tàn rụng rơi

Hồn em lơ lửng chơi vơi
Về qua ngỏ vắng lẻ loi bóng người
Tường mây phong kín nửa đời
Đôi môi lạnh nhạt bên trời tha hương

Mắt xanh chừng lắm tơ vương
Trông qua vũ trụ nhớ thương xa vời
Bên thềm đất lạnh đơn côi
Hình hài tan biến giữa trời đau thương

Hàng Phong chen chúc khói sương
Thu đi,thu đến vấn vương gót ngà
Gió về lạnh lẽo sương sa
Tình câm ai biết đâu mà tỏ phân

Lá vàng phủ kín ngoài sân
Tìm đâu ra được dấu chân vô hình
Bao thu mòn mỏi đợi tin
Tường mây kia vẫn vô tình ngăn đôi

Em đi nhặt lá Phong rơi
Ép vào trang giấy gởi người phương xa
Mai rồi thu có phôi pha
Lá “ Phong”, tình vẫn đậm đà hương thu

Chiều nay sớm có sương mù
Hàng Phong cất tiếng vi vu gọi hồn
Mắt em mờ mịt nỗi buồn
Lạnh lùng mây trắng chập chờn nơi nơi

Vây quanh dáng đứng đơn côi
Ngậm ngùi em bước lẻ loi giữa đời
Triền miên nửa kiếp mơ rồi
Trong cơn mê tỉnh , đầy vơi giọt sầu

Viễn Phương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Trả lại Em Và Mùa Thu

Em vẫn đó nàng thu vàng rực rỡ
Cho anh còn nỗi nhớ đã quen tên
Mỏi tìm nhau, lặng lẽ bước chân mềm
Em khoác áo sương nhu rời bến mộng

Đông vội đến,mưa đông về khuấy động
Khơi nỗi sầu lồng lộng giữa buồng tim
Cuối trời xa, dõi mắt mải mơ tìm
Hình với bóng im lìm trên bến vắng

Đêm phủ xuống lòng dâng bao mặn đắng
Cõi hồn đơn trầm lắng chuyện yêu đương
Tìm nhau đâu?-Trong từng bước viễn phương
Đèn hiu hắt dải đường xa quạnh quẽ

Cơn gió lạnh se se tình cô lẻ
Thu đi rồi buồn tẻ một mình anh
Dòng lệ thơ rơi rớt suốt năm canh
Trả lại em với mùa thu thân ái!...

Viễn Phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Biển Và Nàng

Chiều dần xuống tơ vàng hiu hắt trải
Gió rì rào ngân mãi tiếng sầu ai
Hồn lửng lơ trên những áng mây bay
Theo chiếc bóng mênh mang sầu trĩu nặng

Nàng là ai, lạc loài trên biển vắng?
Bước ơ hờ lặng ngắm bóng chiều rơi
Dấu chân in từng nét bước đơn côi
Tôi lặng đứng nhìn người trên biển cát

Biển ngơ ngẩn dưới trời thương bát ngát
Sóng cuống cuồng ôm ấp bước chân sa
Nước trong xanh lắng đọng dấu chân ngà
Lòng hoang vắng sầu vương lên khoé mắt

Gió man mát cho ai hồng nhan sắc?...
Tóc mây vàng hong nắng cuối hoàng hôn
Áo tung bay phơi phới, dáng đơn buồn
Ôi!- Đẹp quá, màu chiều trên biển vắng

Tôi chợt tỉnh dưới trời mây nhạt nắng
Nhìn bóng đời thăm thẳm mịt mù xa
Biển sầu đau, bôi xoá dấu người qua
Tôi bỡ ngỡ lạc loài như cõi mộng

Trời biển vẫn, một màu thương lắng đọng
Sóng nhịp nhàng vang vọng khúc tình đơn
Nàng bước xa tôi chợt thấy buồn vương
Tìm đâu hỡi, biển trời bao la quá?

Viễn Phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

Tại Gió Mùa Thu

Thu buồn hiu hắt, lá thu rơi
Lất phất mưa thu phủ bóng người
Vẫn lối thu xưa chiều nắng hạ
Lạnh lùng sương khói tỏa xa khơi

Heo may lay động bước mù sương
Dong ruổi tìm nhau suốt dạm trường
Theo bóng thời gian sầu trĩu nặng
Mãi tìm mảnh vụn những yêu thương

Chiều thu vội vã bước lần qua
Hàng nắng xiêu nghiêng bóng xế tà
Lạc bước tình xa muôn vạn nẻo
Tìm đâu ra được dấu chân ngà

Chờ em đâu tính tháng ngày trôi
Nghìn nhớ trăm thương chẳng thốt lời
Nhưng bổng chiều nay se thắt quá
Nghe lòng thổn thức giọt thu rơi

Nỗi nhớ thương yêu, nỗi đợi chờ
Nhủ lòng không nói với em thơ
Tại thu gieo rắc thêm niềm nhớ
Tại gió mùa thu, tại gió thu

Viễn Phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối