Trang trong tổng số 44 trang (433 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối
Nắng Xuân Ơi !...
(Gửi cho ai?)
Nắng vẫn còn đây, Xuân ở đâu ?
Rưng rưng giọt nắng cũng thay màu
Dáng Xuân dần khuất bên trời vắng
Dung Hạ hiện lần trong mắt sâu
Đêm nhớ âm thầm soi bóng chiếc
Ngày buồn lặng lẽ kiếm tìm nhau
Nàng xa đâu đó mai về nhé!...
Ta đón nhau như buổi hẹn đầu
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Biển Sóng Quê Em
Ngồi nghe sóng biển rạt rào
Nhớ miền biển sóng Vũng Tàu quê em
Bây giờ còn nhớ hay quên
Hỡi người em gái của miền biển xanh
Vũng Tàu gió mát trăng thanh
Ta còn nỗi nhớ mong manh la đà
Ngả tư giếng nước đường ra
Bến Đình,Bến Đá,Thích Ca Phật Đài
Bãi Dâu,Bãi Dứa dốc dài
Vòng qua Bãi Trước đêm ngày tơ vương
Bãi Sau,đồi cát,hàng Dương
Hiu hiu trong gió lời thương quanh mình
Lắng nghe chiều xuống tự tình
Hoàng hôn vây kín bóng hình em tôi
Em giờ cuộc sống nổi trôi
Riêng tôi lưu lạc phương trời xa xăm
Bao giờ mới được về thăm
Quê em xa lắm,Biển Đông xa mờ
Vũng tàu còn đó như thơ
Trong cơn mê tỉnh hoài mơ bóng người
Newport Beach,Ca.USA
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Tuổi Nhớ Tình Hè
Hè vội vã đi qua thêm lần nữa
Thêm nỗi buồn, thêm đứa bạn ra đi
Ve sầu ơi!-Than khóc nữa mà chi?
Phượng kia đã biệt ly cành trơ trọi
Tình nghiệt ngã, trên dòng đời trôi nổi
Mỗi độ hè, vời vợi tiếng sầu đưa
Mây lang thang nhẹ trải những cơn mưa
Dâng niệm khúc tình xưa bao ước hẹn
Tơ xe mối duyên tình sao chẳng bén?
Để muôn đời đè nén nỗi thương đau
Mùa hè ơi, mưa nắng vẫn qua mau
Lòng ta mãi nôn nao tình với hạ
Đêm sâu thẳm dưới trời quen đất lạ
Bước chân hè vội vã giữa xa khơi
Kìa bóng thu rờm rợp cuối chân trời
Đời như đã đắp bồi thêm tuổi nhớ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Theo Dấu Chân Người
Từ độ em đi cuối nẻo trời
Thu về bao cánh lá vàng rơi
Chơi vơi từng chiếc bay trong gió
Theo dấu chân ai một khoảng đời
Từ thuở xa xôi vùng kỹ niệm
Phương nào em đến có buồn đau ?
Tôi đi nhặt mảnh tình tan vỡ
Nặng gánh yêu thương nặng nỗi sầu
Rồi mỗi chiều thu, hàng nắng hạ
Giọt sầu lơ lửng với heo may
Sương rơi đan kết tình tơ rối
Cho nắng vàng thu,nắng héo gầy
Mỗi lá thu rơi mỗi bước người
Tơ lòng hiu hắt trải ngàn nơi
Chiều nay sao lá rơi nhiều quá
Em ẩn xa đâu một góc trời ?
Em hỡi !-Bây giờ em biết không ?
Thâu đêm tôi mỏi thức hoài mong
Bên chăn gối lẻ hương tình củ
Tìm dấu thương yêu sưởi ấm lòng
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Phố Biển Chiều
Chiều phố biển nắng tàn vương nhẹ bẫng
Bước chân nào in đậm dấu cô liêu
Sóng cuồng điên nhoài cuốn nỗi hờn yêu
Dòng nước lạnh xóa nhòa bao vết tích
Rờm rợp bóng chiều hôm lòng cô tịch
Cánh chim trời chíu chít gọi tìm nhau
Hòa nhịp theo từng đợt sóng kêu gào
Hương biển mặn len vào bờ môi mắt
Cơn gió lạnh se se đời hiu hắt
Cõi lòng đau quặn thắt mối tình buồn
Giận hờn ai, con sóng mãi điên cuồng
Dâng nỗi nhớ với muôn lời thét gọi
Chiều phố biển bước chân đơn mòn mỏi
Bóng trải dài trông đợi bóng tình xa
Đồi cát kia hai đứa có lần qua
Giờ đây chỉ riêng ta trong niềm nhớ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Thu Nhớ
Thu đã về chưa trên đỉnh cao ?
Mà nghe day dứt nỗi niềm đau
Suối mơ réo rắt lời than thở
Gợn sóng sầu thương,một kiếp sầu
Giọt nắng đi hoang về mấy ngả
Tơ vàng che kín bước tình xa
Liễu xanh đơn bóng sầu ai rũ ?
Hay xót xa vì thu chớm qua
Cánh bướm chiều nay thơ thẩn quá
Qua rồi bến cũ,một lần qua
Miên mang trong gió làn hương lạ
Có tiếc thương màu hoa trắng xa ?
Bóng xế hoàng hôn nghiêng bước mỏi
Công mờ hoang lạnh thoảng hơi sương
Cơn mê tình ái, còn theo đuổi
Ta đếm thời gian cuối nẻo đường
Thu đến, thu ơi đừng gợi nhớ !...
Đường tình ta đã chẳng còn nhau
Chớ đem mây tím về giăng lối
Cho nhớ thương nầy vương đỉnh cao
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đào
Phất phơ trước gió cánh hoa đào
Xanh thẳm trời mây chiếc lá đào
Lũ bướm say mê quanh quẩn đảo
Đàn ong ngây ngất nhụy hương đào
Nắng mưa hòa hợp theo hoàng đạo
Mây gió dịu êm thắm mộng đào
Ngan ngát hương yêu nồng kín đáo
Vườn ai rực rỡ đóa yêu đào ?
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Hoài Thương
Cuối hạ nơi nầy nắng vẫn gay
Thu sang nhạt bóng dưới đường mây
Gió đâu lạ quá từng cơn gió ?
Thoang thoảng hương trời thu ngất ngây
Hoa cỏ nhà ai ủ rũ sầu ?
Bên đường sương phủ lạnh tình xa
Nghe trong khoảng vắng lời hư ảo
Tiếng gió hờn hay tiếng khóc hoa ?
Mây khói lam mờ,sương tỏa bay
Hư không vang vọng tiếng sầu ai
Em đi phương ấy tình phai nhạt
Trở bước tôi về,.Ôi!-đắng cay
Chợt đến bên trời những cánh sao
Trăng thu huyền ảo gợi lòng đau
Cô đơn một bóng bên trời vắng
Em hỡi!-Bao giờ ta có nhau ?
Tôi ở nơi nầy đếm lá thu
Mưa thu lạnh lẻo,tiếng thu sầu
Gió thu nghiêng ngả nguồn tư tưởng
Tan loãng hình hài trong nắng thu
Tôi nhớ em,hồn tôi ngẩn ngơ
Thu về chép lại mấy vần thơ
Bao năm ấp ủ hoài thương nhớ
Gọi mãi tên người trong ước mơ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chân Dung Vợ Tôi
Vừa mới năm mươi đã nói nhiều
Ngày ăn, đêm ngũ thích tiêu diêu
Xem ra thoáng chốc là tiu nghỉu
Ngắm mãi lâu rồi lại thấy yêu
Thuở ấy xuân về khoe dáng liễu
Giờ đây thu đến hết yêu kiều
Nằm ngồi đi đứng hơi hơi bệu
Nói thật người nghe chẳng dám điêu
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Cảm Thu
Lành lạnh đây rồi,bước lãng du
Giọt sầu rơi rụng giữa hoang vu
Thu qua đan kết ngàn tơ rối
Lớp lớp sương sa phủ mịt mù
Ngỏ vắng đìu hiu sầu Liễu rũ
Hàng Thông văng vẳng vạn lời ru
Bao phen trôi nổi đường mây trắng
Chỉ thấy bên đời những lá Thu
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trang trong tổng số 44 trang (433 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối