Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thien An

Chút muộn sầu

Ôi thôi sao chán,
Có lúc rồi ngán ngẫm thời đa.
Đã bao phen guồng lái phong ba,
Chong gai đó vẫn là câu bằng hữu.
Dục phá thành sầu tu dụng tửu,
Túy tự túy đảo sầu tự sầu.
Ô hay tôi bạn cũng đã lâu,
Mấy lượt thoi đưa mà mối rầu vẫn thế.
Tài tử lẻ đa mưu túc kế,
Sầu còn theo bên túi kề kề.
Ai mua tôi bán chẳng nề.

Trần Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thien An

Khuyết đề

Thị phi là cái chi chi,
Dẫu chi chi cũng thị phi vậy mà.

Thênh thênh rộng một đường mây trắng,
Cớ làm sao đêm vắng dạ xuyến xao.
Hăm mấy năm trường ngẫm lại có là bao,
Nhớ những tiếng hôm nào ôi xiết mật.
Cố hữu diệc vi thân ngoại vật,
Khán lai đô thị mộng trung nhân.
Thế sự ngửa nghiên đâu chuyện xa gần,
Âu dư luận cũng tần ngần, thôi chán ngấy.
Được, mất, bại, thành trong chớp nháy,
Bụi trần ai còn vướng mãi chưa thôi.
Buồn thay cái kiếp luân hồi!

Trần Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thien An

Ba chén rượu

Nhấc lên ba chén rượu,
Chén đầu là cầm, tửu, kỳ, thi.
Chén tiếp theo đất ở ta đi,
Cuộc non hẹn xiết bao tình tri kỷ.
Bất kiến ngộ thời quân lạc hỷ,
Đình bôi tầm kế trợ nan thì.
Chén cuối cùng là luống những khi khi,
Cơn đại hạn cớ gì dai dẳng mãi.
Thường có đi sẽ rồi có lại,
Vạch vôi kia ngẫm chẳng hề sai.
Ô hay! ngọc phải giũa mài.

Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thien An

25

Hăm lăm buổi sắc trời tỏ rõ,
Cái xuân thì nào bỏ được đi.
Nếu mười lăm, mười sáu đặng ngãi nghì,
Nền danh vọng theo thì là nhất.
Thơ rằng:
Thiên trường địa cửu vô chung tất,
Giả ngã trường tồn bất lão xuân.
Ôi xuân sao xuân chẳng đến gần,
Cứ đi lại cuộc hồng trần thôi chán ngấy.
Nhập thế cục sắc không dường biết mấy,
Cương toả rồi vòng ấy lại về tay.
Ai hay, ai biết chăng ai!

Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thien An

Một vòng cương toả

Ngẫm hay những chuyện xa gần,
Cuộc cờ dương thế đã lần ra chưa?

Nhập thế cục bất khả vô danh nghiệp.
Dù thế nào cũng một kiếp làm người.
Vòng lợi danh đã trót nhúng chàm rồi,
Ơn cơ tạo hình hài thôi dám cãi.
Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái,
Không kiếm cung không hái được thành công.
Đã mang thân phải trả cho sòng,
Duyên cá nước quyết lòng theo đến cuối.
Lúc ngẫm, lúc buồn, lúc cười, lúc nói,
Nghiệp là đây vạn thói cũng là đây.
Cố tiêu cho hết một chầy.

Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thien An

Tự thán

Túi thơ kè ở bên mình,
Soi gương mà lại thương hình với thân.

Trấn Tịnh Biên có ông gàn dở,
Tính ương ương ngạnh ngạnh chẳng sợ ai.
Bước ung dung giữa bạch nhật khoan thai,
Trông thiệp thế ra chàng tài tử.
Ca rằng:
Hạo ca vô tư lự,
Xuân sắc thị thần tiên.
Rước vào chi cho lắm muộn phiền,
Cứ an tại một miền một cõi.
Đất có chạch sinh người cao thói,
Tay vẫy vùng nhưng đói vẫn qườn.
Hình hài kia đất mẹ tạo y nguyên,
Say mùi đạo thuyền khoang đầy chứa.
Mượn phong nguyệt vui vầy qua bữa,
Rắp điền viên hồ hỡi thủa ngày trường.
Soi mình, mình lại càng thương!

Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thien An

Vịnh thói đời.

Kẻ răn ta sống ở đời,
Biết trên, biết dưới, biết người, biết ta,
Biết nhìn rộng, biết trông xa,
Biết xem thời thế, mới là khôn lanh.

Biết như thế dễ ai khéo biết,
Đường đời kia khôn xiết sao lường.
Nào những ai trót dại, trót thương,
Hạng vinh nhục tầm thường là thế thế.
Có phải đấy lẽ suy hơn thiệt,
Phận mỏng mong chăng thiết, chăng màng.
Đã một khi nhập cục phải mang,
Tiếng đàn đấy tình tang vô tư lự.
Tiếc rằng:
Toán lai thế sự kim năng ngữ,
Thuyết đáo nhân tình kiếm dục minh.
Lưỡi gươm khôn loé sáng tấm chơn tình,
Ngặt một nỗi bóng hình chưa phân rõ.
Chánh chánh, tà tà đâu lu, đâu tỏ,
Đâu là khi cơ cuộc đỏ đen,
Đâu cúi lòn chốc đã bao phen,
Vòng danh lợi chân chen mấy bận?
Khi hưng vận, lúc thời sa vận,
Khúc ngũ cung đàn gãy hận tràng ca.
Ta rồi ta vẫn là ta.


Thiện Ân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]