Nẻo thôn về lại một chiều Hỏi hoa bưởi trắng sao nhiều phấn son? Bến xưa đâu bóng trăng tròn Lênh đênh thuyền cũ chỉ còn bơ vơ Một thời khắc nhớ vào thơ Khắc thương vào gió, khắc chờ vào mây Em cười vỡ hết thơ ngây Tình tôi rụng trắng ướt đầy hoàng hôn.
1998 (Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Ngày gửi: 12/07/2018 16:09 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 12/07/2018 16:11
Sông Rừng còn có tên là sông Vân Cừ, nhưng nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam là với tên sông Bạch Đằng (trong thơ ca còn gọi là Bạch Đằng Giang). Tôi đến bến phà Rừng lần đầu tiên vào năm 1997. Khi ngồi đợi qua phà, trong một quán nước tôi vô tình nghe được câu chuyện của một đôi vợ chồng già phải đi làm ăn xa nay mới có dịp cùng nhau về thăm lại quê hương. Tôi đã xúc động viết bài thơ này...
Ngày theo chồng em khóc với hoàng hôn Và hồn em đã thuộc về ta mãi mãi Giờ cướp lại em bằng bạc tiền vung vãi Ta được thân xác em nhưng lại mất linh hồn!
Ngày gửi: 21/07/2018 20:50 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 21/07/2018 20:53
Đây là bài thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn sáng tác từ năm 1983, hoàn chỉnh vào năm 1995, nhưng mãi đến năm 1996 báo tài Hoa Trẻ mới cho đăng (với bút danh Nguyễn Văn Tạo - báo Tài Hoa Trẻ số 4 năm 1996), biên tập cho báo Tài Hoa Trẻ lúc đó là nhà thơ Nguyễn Ngọc Tiềm. Sau này bài thơ được in lại trong Tập thơ Hoa Sứ Trắng (NXB Đà Nẳng 1997).
Bài thơ trước năm 1990 đã được các học trò của Thanh Trắc Nguyễn Văn “phát tán” đi khắp nơi với nhiều dị bản. Sau năm 1990 bài thơ đã bị nhiều người chế lời lại thành rất nhiều bài thơ khác nhau, tiêu biểu nhất là:
“Yêu thơ là kẻ đa sầu Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ Tui iu cả nhạc lẫn thơ Đố ai biết được tôi mơ hay sầu.”