Ngày xưa hai đứa chiều chiều Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua Hoa mua em bán tôi mua Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay Rồi tôi kết lá thành dây Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm Kết thành hoa cưới trao em Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông Cô dâu cười ửng má hồng Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng…
Sao giờ mây trắng sang ngang Hoa mua nở tím rụng sang tay người Thuyền còn một bóng trôi xuôi Tình còn một đám lá rơi giữa dòng Mẹ buồn đám cưới em đông Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đò… Ngược thuyền về với tuổi thơ Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua “Hoa mua ai bán mà mua” Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?
1995 (Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ghi chú: ảnh hoa mua và ảnh minh hoạ sưu tầm từ internet
Có những dòng lệ nhỏ Khiến đá hoá trái tim Có nỗi buồn triền miên Làm trái tim hoá đá.
1994 (Tuyển tập thơ Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam - bút danh Nguyễn Văn Tạo – NXB Văn Học 2000)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
* Khi bài thơ được tuyển chọn in trong Tuyển tập thơ Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam – NXB Văn Học 2000, bài thơ trên được ký với bút danh là Nguyễn Văn Tạo. Đây là lỗi sai sót của người tuyển chọn thơ và Ban biên tập NXB Văn Học. Thật ra cũng không có gì sai vì Nguyễn Văn Tạo cũng là tên thật của tác giả.
Một lần cùng các nhà thơ lang thang trên cánh đồng Vĩnh Long chợt nhìn thấy một ngôi mộ hoang không ai chăm sóc. Thế là các nhà thơ lấy giấy ra ghi lại cảm xúc của mình. Nhiều người mãi viết về sự cô đơn, về quá khứ, về sự mất mát... Riêng tôi, tôi lại viết về mùa xuân!