Trang trong tổng số 57 trang (567 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

7.
LƠ LÀ CẢNH GIÁC

Dùng quỷ kế, Triệu Đà ly gián
Cao Lỗ thời chán nản quân vương
Cuối cùng chia tách đôi đường
Đem theo bí kíp cùng phương lược nào.

Nơi triều đình thấp cao nghi kỵ
Giữa dân gian bắt bí lẫn nhau
Điệp viên mò mẫm luồn sâu
Bố phòng nắm hết, biết cầu cống ngăn.

Trong cung điện, bẫy giăng rất rõ
Trọng Thuỷ đòi xem nỏ liên châu
Tiện tay phá bỏ phép mầu
Thay vào lẫy giả, Mỵ đâu biết gì.

Trò gián điệp tinh vi quá đổi
An Dương Vương nào trỗi nghi ngờ
Ngày ngày uống rượu làm thơ
Mà đâu có biết sẽ cơ nghiệp vùi…

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8.
TỬ BIỆT SINH LY

Khi nắm chắc tới lui đều thắng
Trọng Thuỷ tâu đà vắng thăm nhà
Xin về bái lạy mẹ cha
Cho tròn hiếu đạo kẻ xa cách này.

Vương chấp thuận, nào hay quỷ kế
Lại còn ban lễ mễ quà sang
Dặn dò đi lại trên đàng
Phải nên cẩn thận kẻo ngang trái phiền.

Mỵ Châu biệt triền miên giọt lệ
Thương cảm ôi nào dễ nguôi ngoai
Nghẹn đau trong tiếng thở dài
Nào đâu có biết sắp tai nạn đời.

Trọng Thuỷ nói: “Nếu trời binh lửa
Ta làm sao gặp nữa, hiền thê!”
Mỵ Châu dặn nhớ một bề:
“Dấu đường lông ngỗng gặp thê tử chàng!”
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

9.
LÔNG NGỖNG DẪN ĐƯỜNG

Trọng Thuỷ trình đường ngang ngõ tắt
Triệu Đà mừng việc ắt thành công
Liền cho hiệu lệnh ngoài trong
Sửa sang quân bị, thoả lòng dạ xưa.

Quân địch đến, nhà vua chả sợ
Ỷ nỏ thần giúp đỡ hoàng cung
Nào hay lẫy gãy dây chùng
Quan quân ù chạy, vua lùng bùng tim.

Nhờ lông ngỗng Thuỷ tìm sắp kịp
An Dương Vương chắc chết gần nơi
Ngữa mặt than khóc đôi lời
Kêu thần tới cứu khỏi tơi tả này…

Kim Quy hiện, chỉ tay phán bảo:
Giặc sau lưng, hãy khảo tra đi
Vua nghe chợt hiểu tức thì
Rút gươm chém Mỵ, xót bi cảm đầy…

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

10.
MÁU HOÁ CHÂU NGỌC

Mỵ Châu khấn: “Lòng này trong sạch
Không phản cha, do địch lừa thôi
Tầng cao chứng giám hở trời
Chết xin hoá ngọc mãi đời đời trung”.

Dòng máu đỏ chập chùng xuống biển
Trai ăn vào đột biến thành châu
Chết nơi là phủ Diễn Châu
Dạ Sơn, Cao Xá, thuộc đầu Nghệ An…

Thuỷ đuổi đến, bàng hoàng ôm xác
Về Loa Thành tan tác rèm xưa
Tự dưng kiếp sống như thừa
Đâm đầu xuống giếng, nuối lừa lọc nhau.

Điều kỳ lạ đời sau vẫn nói
Ngọc biển càng sáng chói, nếu như…
Đem về rửa giếng tương tư
Chắc là chồng vợ được thư thái lòng…

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11. [kết]
BÀI HỌC CẢNH GIÁC

Tuy chuyện nhuốm đục trong, hư thực
Vẫn se hồn cho bước phân ly
Dấu xưa còn giữa kinh kỳ
Mà nghe quá vãng như thì thầm tai.

Giếng Trọng Thuỷ nào ai dám lấp
Đền Dương Vương tấp nập người thăm
Bên trong một tượng âm thầm
Cụt đầu thảm não, buồn xâm chiếm lòng.

Đòn gián điệp cắt dòng lịch sử
Phá tan tành thế sự người Nam
Vì không cảnh giác lòng tham
Cơ đồ nát vụn bởi nham hiểm Tàu.

Câu chuyện cũ, đời sau viết lại
Đẫm oan tình ngang trái người ơi
Một thiên bi kịch nghẹn lời
Như là tưởng niệm cõi trời thuở nao…

HANSY
Chú thích:
Mỵ Châu là một nhân vật truyền thuyết rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Nàng là con gái của An Dương Vương Thục Phán, người đã đánh bại Hùng Vương và khai sinh ra nước Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam.
Câu chuyện truyền thuyết về nàng gắn liền với sự tích “Rải lông ngỗng dẫn Trọng Thuỷ”, một điển tích qua đó nàng đã để lộ thông tin quân sự cho chồng là Trọng Thuỷ, dẫn đến thất bại toàn diện của Âu Lạc trước quân đội của Triệu Đà.
Khu di tích Cổ Loa nằm trên địa phận 3 xã Cổ Loa, Dục Tú và Việt Hùng thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội), cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 17km về phía bắc.
Hiện nay giếng Trọng Thuỷ - Mỵ Châu nằm ngay cửa đền An Dương Vương, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội).
Pho tượng công chúa Mỵ Châu bị chặt đầu được đặt bên trong đền thờ.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAcEonZ8Sy_dDIYiSfWxF6sP7N8zMCygcQxvjUqZ7lBK0x7uiTlyhGEktdSTZZaoh6JP-AdSuUeUWwQEFJBnX573bNgYKLNAYOVz78lxR4nrf9Sw0436RiqJiXWaio8WGrOk--qx9t8nwggUTnk8xHTgjqIGlSFHS-wSGzLfziRybjJ3UYyqSzhUcCCA=w480-h640

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

TỪ THỨC GẶP TIÊN
Truyện thơ


Từ Thức là một nhân vật huyền thoại vào đời nhà Trần trong truyện dã sử Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Ông quê ở Tống Sơn - Hoà Châu - Thanh Hoá và được hư cấu là một người gặp được tiên và ở cùng tiên nữ trong chốn tiên cảnh. Tương truyền nơi ông gặp tiên chính là động Từ Thức.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCYorgrE2GgXLcczLG2McGhfJcSN7upAyVXT2ZebBnZjx120o0swzH-0P5PNcwFyQ9NPk9PPtrhvqCrsT0r10Y53Rd4d9Q3EBXSi9k5nDcNcb4bft3nxyh6gxPZsflCe2MmvC0jezG1UwOd9QvOjbpjZwHTBvHWSZ08JC6tlSnVcxiZ-iISpwe9deJw/w484-h640/121-1tuthuc.PNG

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1.
XUẤT XỨ

Theo chuyện kể Truyền Kỳ Mạn Lục
Đã ghi rằng, Từ Thức gặp Tiên
Làm quan tri huyện Bắc Ninh
Vốn hay hào sảng, lắm tình cảm thơ.

Chàng nho nhã đàn ca xướng hát
Cùng giai nhân nồng ngát tình tang
Cộng thêm tính cách ngang tàng
Việc công bê trễ khiến quan trên phiền.

Bị quở trách triền miên cũng ngượng
Nghĩ cho cùng xin xuống làm dân
Thơ bầu, rượu túi đằng vân
Tiểu đồng một kẻ, dạo gần xa chơi.

Với kẻ sỹ, cuộc đời bay bướm
Chỉ ước là nồng đượm tình yêu
Kể chi mài ghế sớm chiều
Cái đường quan lộc lắm điêu đứng người.

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

2.
CỨU NẠN GIÁNG HƯƠNG

Cạnh huyện đường có ngôi chùa nọ
Trồng mẫu đơn hoa nở tuyệt trần
Tháng Hai-Bính Tý mùa xuân
Người đi trẫy hội hưởng tuần du chơi.

Một kiều nữ thảnh thơi dạo gót
Thấy hoa nồng đã trót vịn xem
Nào hay lỡ nặng tay kèm
Khiến cành hoa gãy, hoạ đem phức phiền.

Vì không có bạc tiền trả chuộc
Người coi hoa đành buộc giữ thân
Tội thay vóc hạc trong ngần
Sa đường hiểm luỵ chịu ân oán này.

May Từ Thức rõ hay sự việc
Cởi áo cừu đặc biệt đền cho
Khiến nàng thoát cảnh đôi co
Cám ơn nồng nhiệt chàng lo liệu giùm.

HANSY
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

3.
NGAO DU SƠN THUỶ

Kể từ độ thôi khum quan tước
Chàng ngao du thả bước sông hồ
Tiểu đồng, bầu rượu, túi thơ
Cùng trời phiêu lãng, tận bờ bến nao.

Một hôm nọ, mây đào trước ngõ
Cửa Thần Phù rực rỡ toà sen
Cảnh này vi diệu nào quen
Hiện ra trước mắt núi chèn cỏ cây.

Chèo thuyền gấp đến ngay chỗ nọ
Bước lên bờ mắt ngó vách cao
Đề thơ, đá nứt lối vào
Bước qua mấy nhịp kín bao bọc liền.

Rêu mòn ấy đường lên sờ soạng
Bám víu trèo loạng choạng hồn run
Hiểm nguy nhưng quyết chẳng chùn
Đường quang mở rộng, thấy hun hút dài.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

4.
TÌNH CỜ GẶP TIÊN

Bỗng chớp mắt lâu đài tráng lệ
Nguy nga toà, mây vẽ trùng vây
Kỳ hoa dị thảo nức đầy
Cảnh tiên tuyệt hảo làm ngây ngất lòng.

Đang thả hồn giữa vòng ảo huyễn
Hai nha hoàn ra chuyển mời vô
Quỳnh Hư điện, đẹp không ngờ
Cùng Dao Quang các khiến ngơ ngẩn hoài.

Theo bậc đá thoải thoai lên điện
Lễ phép chào diện kiến chủ nhân
Đàn hương ghế sẵn nghỉ chân
Tiên bà nhắc việc dưới trần làm sai.

Đây chính thực Phù Lai tiên động
Cảm nghĩa người ơn rộng cứu xưa
Nên đà tổ chức đón đưa
Mời chàng ghé lại để thưa mấy lời.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 57 trang (567 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối