Đêm thanh gió mát ngồi thưởng nguyệt, Chén trà âm ấm, viết bài thơ, Vẽ nên khung cảnh tình khờ, Bầu trời ủ mộng, bơ vơ tình buồn. Tuổi mười sáu, trăng tròn mơn mỡn, Thuần biết bao, chẳng bợn tí nào, Chân người bước khẽ; nao nao, Xuyên lòng quân tử ngã vào tương tư.
Bên đồng cỏ, dường như thục nữ. Làm xanh thêm lạc thú tiêu dao, Cảnh như tựa ở Nguyên Đào, Vì người duyên dáng len vào tình thơ. Nhưng chốn ấy, mập mờ hư ảo; Đôi tay mòn chẳng ráo nửa giây. Mong chi tiếc nhớ đêm ngày, Mà thương, mà xót, đoạ đày bản thân. Yêu tự biết không cần bày tỏ, Vì hoa son chỉ gạ người tài, Còn ta tay trắng cả hai, Miệt mài làm lụn chờ ngày nên hương.
Buồn chi hỡi! Bốn phương mở rộng, Chí làm trai gió lộng mây trời. Đường đời nghiệt ngã mù khơi, Trăm nơi là bạn, nghìn nơi là thù.
Vùng đất sỏi, mùa thu đạm bạc. Tiếc công làm, từng hạt mồ hôi, Ngày ngày nắng gió loi coi, Đến mùa túc trực, sương mòi lạnh đanh. - Gió trong nắng mong manh hơi mát, Cò trên đồng rào rạc thêm vui, Quên đi một chút bùi ngùi, Nhìn trời xanh thẳm mà vùi gian nan.
Nghĩa tình đó, lòng xuân gửi lại, Chưa trao lời, tình ái chưa sâu. Vắng nhà xa xứ mấy đâu, Mà nàng nở bỏ mảnh trầu lạnh tanh.
Bờ bến thắm, tái xanh nỗi nhớ, Nhìn đoàn người lấp ló xôn xao, Nghĩ về hình bóng nao nao, Người giờ còn đó, tiệc nào duyên trôi.
Buồn vui một nỗi nhồi trong đắng, Sầu hận không ra, lặng cả chiều. Tình người đoán được bao nhiêu, Đường đời gió thổi liêu xiêu quặng lòng.
Ta từ biệt năm ròng tháng rã, Còn giờ này, nàng đã đi đâu... Cao sang gót đệm cung lầu, Đôi người một vẻ; giọt sầu xẻ đôi!
Màn sương buồn vương sầu trong đêm thâu. Người nơi đâu, tôi tìm người nơi đâu? Khi tình người chìm dần trong phù du, Khi tình đời lần hoài theo mùa thu.
Tình người trao, tôi mang gieo vào lòng, Còn tình tôi, người mang gieo vào sông. Cho ngày buồn, tôi làm vần thơ buồn; Cho môi xinh, người cười đêm tân hôn.
Lời thề xưa, sao ai đành tìm đòi? Mà giờ này, đôi người đi đôi nơi. Rồi khi nào hai người chung đường về Và khi nào đường đời không u mê? (bài thơ này được sử dụng toàn vần bằng)