Nắng mưa chinh chiến dãi dầu Cảnh xưa dường đã nhuốm màu thời gian Hát nói:
Bâng khuâng cảnh cũ Thấm thoắt hôm nào, đã đổi mấy mùa xuân Bặt tin thư để nhớ thương thầm Kẻ bắc, người nam dòng đời phiêu bạt Thăm thẳm trùng khơi cơn gió cát Mịt mù biên ải trận phong ba Lỏng dây cương, chồn vó ký, nắng xế tà Lòng khao khát , ghé nương dâu tìm về xóm nhỏ Dòng sông ấy, con đò đây, vắng hình cô lái trẻ Phía mờ xa sương toả, tiếng chuông ngân Lãng du chân bước xa dần.
Tím sẫm hoàng hôn, tắt nắng chiều Để lòng đơn chiếc giữa cô liêu Vơi trăng dưới bến thưa câu hát Lặng gió trên không vắng cánh diều Phố mới người đi chờ đợi lắm Làng xưa ai đứng nhớ thương nhiều Hình em như vẫn in trong mộng Từ buổi ven đê tắt nắng chiều.
Nguyễn Hữu Độ
NHỮNG CHIỀU XA QUÊ
Xao xuyến, bâng khuâng những buổi chiều Trông vời cố quốc, nỗi cô liêu Mơ màng như thấy triền đồi cọ Văng vẳng thoáng nghe tiếng sáo diều Bạn mới gần xa, lưu luyến lắm Người xưa còn mất, vấn vương nhiều Hoàng hôn buông xuống hàng dương liễu Kí ức tràn dâng lúc xế chiều
Gối lẻ chăn đơn, ngóng đợi chồng Canh dài mòn mỏi tựa bên song Đêm đông khắc khoải hao gương mặt Ngày hạ ưu tư héo cõi lòng Tết đến xuân sang thêm trống vắng Hoa tàn lá rụng vẫn chờ mong Chất chồng nỗi nhớ qua năm tháng Hoá đá em rồi anh biết không.
Tím sẫm hoàng hôn, tắt nắng chiều Để lòng đơn chiếc giữa cô liêu Vơi trăng dưới bến thưa câu hát Lặng gió trên không vắng cánh diều Phố mới người đi chờ đợi lắm Làng xưa ai đứng nhớ thương nhiều Hình em như vẫn in trong mộng Từ buổi ven đê tắt nắng chiều.
Nguyễn Hữu Độ
NHỮNG CHIỀU XA QUÊ
Xao xuyến, bâng khuâng những buổi chiều Trông vời cố quốc, nỗi cô liêu Mơ màng như thấy triền đồi cọ Văng vẳng thoáng nghe tiếng sáo diều Bạn mới gần xa, lưu luyến lắm Người xưa còn mất, vấn vương nhiều Hoàng hôn buông xuống hàng dương liễu Kí ức tràn dâng lúc xế chiều
DNH
CHIỀU QUÊ
Bước tới triền đê đã vãn chiều Chạnh hồn bởi vạn nỗi cô liêu Mơ ngày đang nhỏ chơi chuyền chắt Thèm lúc còn thơ thả sáo diều Quạnh quẽ cõi lòng da diết quá Bơ vơ tấc dạ đắn đo nhiều Đoái trông chốn cũ tình tha thiết Thổn thức tình quê nhập bóng chiều
3.2.2013 Thi Hoàng
NHỮNG CHIỀU XA QUÊ
Nhìn giọt nắng rơi, giọt nắng chiều Ngả nghiêng trong gió dáng cô liêu Mơ đôi chân bước vờn đê nhỏ Thèm ánh mắt say dõi lá diều Bạn hữu xưa đây, còn mấy đứa Người thân chốn đó, mất đi nhiều Nhớ thương quay quắt hồn tê tái Giữa khoảng không gian của buổi chiều
Ca- Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Nhân buổi đầu xuân, Hữu Độ gửi tới các thi hữu một bài ca trù để đọc cho vui
MÙA XUÂN VẪY GỌI (Ca trù)
Mưỡu :
Giêng hai ngày rộng tháng dài Lúc say cõi tục, khi vui cảnh chùa
Hát nói :
Du xuân trẩy hội Trời xanh xanh, con sáo gọi, nắng lung linh Bướm khoe màu, hoa đua sắc, động tim xanh Hương phảng phất, tâm linh khấp khởi Khách đến Tuần Châu say nhạc mới Người về Hương Tích lắng kinh xưa Tấp nập đường sông, đường bộ đón đưa Hây hẩy gió,lất phất mưa, yến oanh lảnh lót Tình xuân thắm,sắc xuân tươi, hương xuân ngát Không chơi xuân cũng thiệt, lấy chi bù Một đời biết mấy mộng mơ.
Nhân buổi đầu xuân, Hữu Độ gửi tới các thi hữu một bài ca trù để đọc cho vui
MÙA XUÂN VẪY GỌI (Ca trù)
Mưỡu :
Giêng hai ngày rộng tháng dài Lúc say cõi tục, khi vui cảnh chùa
Hát nói :
Du xuân trẩy hội Trời xanh xanh, con sáo gọi, nắng lung linh Bướm khoe màu, hoa đua sắc, động tim xanh Hương phảng phất, tâm linh khấp khởi Khách đến Tuần Châu say nhạc mới Người về Hương Tích lắng kinh xưa Tấp nập đường sông, đường bộ đón đưa Hây hẩy gió,lất phất mưa, yến oanh lảnh lót Tình xuân thắm,sắc xuân tươi, hương xuân ngát Không chơi xuân cũng thiệt, lấy chi bù Một đời biết mấy mộng mơ.