Nhi nữ hai vai nặng nghĩa tình Thù nhà, nợ nước dạ đinh ninh Tượng binh gầm, đất nghiêng thành đổ Nữ tướng hô, gươm thét giặc kinh Tô Định tháo thân, dân thoát khổ Mê Linh dựng nghiệp, nước yên bình Hát giang muôn thuở dòng sông hát Ghi chiến công Người trong sử xanh.
Đêm lạnh sân ga chợt tiếng còi Ngọn đèn đỏ quạch nhạt nhoà soi Xạc xào gió thổi vương làn tóc Tí tách mưa rơi thoảng bóng người Chân bước phân vân trong bối rối Mắt nhìn lưu luyến giữa chơi vơi Đường xa hun hút tàu lăn bánh Đem cái tương tư đến cuối trời.
Nguyễn Hữu Độ Cao Lãm - Cao Thành _ Ứng Hoà - Hà Nội
Bên cầu quán nhỏ dáng xiêu xiêu Xóm bãi ven sông nhạt nắng chiều Cồn cát mom sông tình lãng đãng Nương dâu vạt mía cảnh đìu hiu Chiều buông mõ điểm xa xa lắc Đêm xuống tiêu ngân vọng vọng đều Sóng gợn lăn tăn làn nước biếc Thức về kỷ niệm một thời yêu.
Đêm lạnh sân ga chợt tiếng còi Ngọn đèn đỏ quạch nhạt nhoà soi Xạc xào gió thổi vương làn tóc Tí tách mưa rơi thoảng bóng người Chân bước phân vân trong bối rối Mắt nhìn lưu luyến giữa chơi vơi Đường xa hun hút tàu lăn bánh Đem cái tương tư đến cuối trời.
Nguyễn Hữu Độ Cao Lãm - Cao Thành _ Ứng Hoà - Hà Nội
ĐÊM SÂN GA TIỄN BẠN
Xa xa vọng lại một hồi còi Sương phủ không gian lặng lẽ soi Đôi bóng cùng nhau giây phút cuối Một lời chia cách nhớ thương người Giờ đây đành nói câu ly biệt Mai mốt chỉ còn nhớ đậm vơi Rời bến, con tầu lăn chậm chậm Từ từ khuất dạng cuối chân trời
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Đêm lạnh sân ga chợt tiếng còi Ngọn đèn đỏ quạch nhạt nhoà soi Xạc xào gió thổi vương làn tóc Tí tách mưa rơi thoảng bóng người Chân bước phân vân trong bối rối Mắt nhìn lưu luyến giữa chơi vơi Đường xa hun hút tàu lăn bánh Đem cái tương tư đến cuối trời.
Nguyễn Hữu Độ Cao Lãm - Cao Thành _ Ứng Hoà - Hà Nội
ĐÊM SÂN GA TIỄN BẠN
Xa xa vọng lại một hồi còi Sương phủ không gian lặng lẽ soi Đôi bóng cùng nhau giây phút cuối Một lời chia cách nhớ thương người Giờ đây đành nói câu ly biệt Mai mốt chỉ còn nhớ đậm vơi Rời bến, con tầu lăn chậm chậm Từ từ khuất dạng cuối chân trời
Ca-Dao
TIỄN BẠN Xé rách màn đêm bởi đợt còi Ánh đèn vàng vọt chẳng buồn soi Mai rày cách biệt mờ nhân ảnh Phút chốc chia ly khuất dáng người Mắt ướt,niềm thương đâu có giảm Lệ tràn,nỗi nhớ chẳng hề vơi "Có gì nghèn nghẹn trong hơi máy"(*) Chở hết tình đi cuối đất trời... Xuân Lộc
(*)Thơ Tế Hanh: "Tôi thấy thương thương những chuyến tàu Ngàn đời không đủ sức đi mau Có gì nghèn nghẹn trong hơi máy Toa nặng mang đầy những khổ đau"
Thị Nở bên sông gặp Chí Phèo Mảnh đời hoang dại bén mùi yêu Lửa lòng tĩnh trí ru người dở Ngọn gió tu tâm thức kẻ liều Dẫu có cung tiên rèm ngọc rủ Đâu bằng vườn chuối bóng trăng treo Như mơ như thực niềm khao khát Mát lại đôi tim phận bọt bèo. Nguyễn Hữu Độ
Chào Ban điều hành và các thi hữu trong THI VIÊN .Tôi mới tham gia vào Thivien nên các thao tác sử dụng chương trình còn bỡ ngỡ chưa quen,phần thơ phú cũng còn nghèo nàn,mong được giao lưu với các bạn xa gần để được học tập thêm. Nguyễn Hữu Độ
Bà đi chăm cháu đã bao hôm Khuya sớm vào ra rõ thật buồn Thức uống qua loa, bình nước vối Đồ ăn đại khái, gói mỳ tôm Gió lùa chiều hạ toanh hoanh bếp Sương tạt đêm đông trống trải buồng Cháu lớn nhanh, bà về thắp lửa Nhà thôi vắng vẻ lúc hoàng hôn.
Tím sẫm hoàng hôn, tắt nắng chiều Để lòng đơn chiếc giữa cô liêu Vơi trăng dưới bến thưa câu hát Lặng gió trên không vắng cánh diều Phố mới người đi chờ đợi lắm Làng xưa ai đứng nhớ thương nhiều Hình em như vẫn in trong mộng Từ buổi ven đê tắt nắng chiều.
Bên cầu quán nhỏ dáng xiêu xiêu Xóm bãi ven sông nhạt nắng chiều Cồn cát mom sông tình lãng đãng Nương dâu vạt mía cảnh đìu hiu Chiều buông mõ điểm xa xa lắc Đêm xuống tiêu ngân vọng vọng đều Sóng gợn lăn tăn làn nước biếc Thức về kỷ niệm một thời yêu.
Nguyễn Hữu Độ
HOÀI VỌNG
Thăm thẳm mù khơi dáng vẹo xiêu Tình ơi ngan ngát tím hương chiều Tưởng là gối mộng chăn êm ấm Đâu biết trăng tàn gió quạnh hiu Bến cũ thệ nguyền đong khắc lụi Bờ xưa hò hẹn nhịp canh đều Lang thang ngõ vắng lòng tê lạnh Tha thắt tim lòng lặng nốt yêu