Hôm nay tôi nhớ một bài thơ anh Thu Diệu gửi tôi khi anh ốm,nằm điều trị tại Bệnh viện Lâm Đồng . Bài thơ anh chưa ghi tựa đề

Bình minh còn dưới biển xa,
Chuông chùa Phố Núi ngân nga điểm buồn.
Nằm thao thức chốn Nhà thương
Bệnh đau một,xót em muôn nỗi sầu:
Một đời tha thiết yêu nhau,
Một đời mong đợi,còn đâu một đời?
Cúi van lạy kiếp luân hồi,
Cho con được sống với người con yêu...

Thu Diệu anh ơi, em biết đợi anh đến bao giờ ? Em biết anh vẫn nhớ và yêu em lắm,bởi lòng em không nguôi nỗi nhớ anh. Nhưng anh ơi, chúng mình đành trông chờ "kiếp luân hồi"...