Biết vậy đã tránh ánh mắt khi ấy
Làm thế nào đây khi mà lỡ yêu
Sao có thể buông bỏ bể mộng tình
Ánh trăng chiếu rọi mà có ngộ đâu
Nhìn một lần mà ngỡ vạn năm ngộ
Của một kiếp nào đó đã từng kề
Tình này giờ đây chẳng thể như trước
Si mê chìm đắm chẳng buồn ngoi
---------------
Tác giả: Trần Huy Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một mình trong đêm, mưa trắng trời
Tôi ngỏ chút lời, gửi tới mưa
Làm sao có thể, giống mưa đây
Tăm tối phiền muộn, nóng cái biến
Chẳng gì vướng bận, chớp cái tan
Tôi thì ngược lại, thật đáng than
Vướng vào một cái, lại thấy phiền
Yêu chẳng bao lâu, lại thấy đau...
---------------
Tác giả: Trần Huy Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một mình thức trắng năm canh
Người trong ngày cũ, giờ chẳng thấy ai
Liễu tàn hoa úa sầu buông
Trăng rọi soi sáng, nhưng chẳng thấu đâu
Bởi thương bởi nhớ bởi yêu
Bởi vậy xin lỗi con chưa dứt nổi
Chờ em ngóng em đợi em
Vì trong trí nhớ vẫn còn có em
Oán em hận em trách em
Xin lỗi điều đấy. Anh không cam làm
Chỉ thương chỉ nhớ cho vơi
Đến mai tỉnh dậy. Sẽ lành lại thôi
Mong em sẽ gửi hồi âm
Cứ để như thế thì tình sao buông
---------------
Tác giả: Trần Huy Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Em như vàn tinh tú trên không
Mang trông, mang đợi, mang kèm si.
Âm dương đất trời anh gửi tấu
Hưởng dương chỉ cần kém em một
Của cải vật chất, anh không ngóng
Đời này anh chỉ.. Ngóng mình em
Tôi thầm gửi bề trên mộng ước
Vì...Vì chỉ cần một đời kề bên!!!
---------------
Tác giả: Trần Huy Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Thôi anh xin phép dừng tại đây
Thì là vì anh đã mỏi rồi
Xin phép cho anh được dừng lại
Khép lại hình bóng một nàng thơ
Chuỗi ngày về em khiến anh mệt
Ngày hôm nay muốn dừng tại đây
Trao tới nơi em mong rằng nhớ
Thơ tình là thật 100%
---------------
Tác giả: Trần Huy Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào