Nắng sáng tinh mơ thật dịu dàng Kéo lại nơi đây những lo toan Mây trời bát ngát kèm chút gió Về cùng điềm báo rằng tới đông Gió mang cảm giác không phải nhớ Kéo lại xúc cảm của thường niên Đông tới hy vọng rằng như thế Về đúng quỹ đạo không còn liêu ---------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Nói rằng quên chắc chắn là dối Anh quên thế nào bóng hình trưa Quên là trưa lại đứng nhìn xuống Chắc là anh ngáo... Tại vì em!! Chắn tường cao ráo anh đứng kiễng Là vì đứng gần thiếu oxy Nói thật muốn hỏi là ai đấy Dối lòng sao được tính từ xưa!!
Nói anh nhớ có thể nói thật Anh vẫn muốn được một lần chạy Nhớ rằng đã lớn cần chỉnh chu Có thể dạo này đùa nhiều quá Thể hình một chút vào đi em Là vì nắng nóng cần đốt mỡ... Nói giảm nói tránh anh không khéo Thật thà thẳng thắn thầm muốn thơm!!
Nói anh vui có thể là dối Anh vui gì đâu khi đùa xa Vui vẻ đàm tiếu thế mới đã Có thể là vậy hoặc sầu đi Thể hình có sức mới cạn chén Là vì oánh chén thế mới ngon Nói chuyện năng nổ mình cạn chén Dối lòng giữ ý để làm gì??
Nói anh đau chắc chắn nói thật Anh đau khi đã để ta lạc Đau đớn khi phải nghe lời than Chắc thế giới quan mình khác lạ Chắn bụng nói nhỏ dạ dày đau Là vì nhớ nhiều uống hơi lắm Nói gì đi em một lời chào Thật muốn nói rằng anh nhớ lắm ---------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Kình ngư gửi ngỏ tới thiền sư Nếu con thiếu sót mong xin từ Người trẻ trong con khi nào lớn Người gần bên con nao bi từ
Kình ngư chuột rút giữa niên sử Bao thiên cõi đời lời đâu đây Nhú thấu vi nhàn thấy thân tan Mang hàng ra chợ nợ mấy ngàn Kể liễu nguyệt san xẻ cổ khàn Tự thân mang đồ biển hồ loang? Tu tâm tích đức cóp nhọc nhằn Chẳng lẽ phải để biển mây tan??
Kình ngư song song cố nhân đối Nối khố bao niên ngắm sum vầy Đạp đường địa đạo đầy thiếu sót Thống nào nhất đây mấy liên hồi Công bàn một không tám thi thâm Chấp hai cây số đố sau này Cổ nhân sân vườn tạc không tựa Lựa giống thế nào giữa trời ban
Kình ngư sánh vai cố nhân đối Bức tốc cô độc chẳng mảy may Vạn niên biên sách tạc ấn phẩm Niên sử phú quý tựa ngàn hoa Thẳng tắp co dãn nhân như mộc Điếu văn bậc lão thấu lai niên Nhàn vi vô diện cực lạc thấm Lục thức năm canh ngẫm mấy đời ---------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Sợi tơ tình sẽ không còn vướng Duyên chúng mình vào chốt thôi em Đứt đoạn đến đây nên để đấy Rồi đến khi thấy ta để sau Có chăng anh đang còn lưu luyến Nối lại chẳng thấy đâu vào đâu Như là đã giăng phủ lắm lối Không nhớ không được không thể nguôi ---------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Ý tưởng từ bản thơ acrostic của tác giả Trường Phi Bảo.
Thề rằng một mực chẳng tan Non cao này sẽ là nhà đôi ta Hẹn rằng một mực chẳng vơi Biển mà có bớt tình tôi vẫn đầy
Làm sao câu nói còn đây Gì vậy trót lưỡi đầu môi thế à Để giờ lạc cõi ta bà Rồi mai ai sẽ là người bên ta
Giận hờn lấy ra đôi ngả Dỗi là thay thế chẳng màng trinh nguyên Chia miền đã từng trao duyên Ly tình nồng thắm mặn mà phút giây
Đôi mình chẳng thể một phương Đường đời cách trở mong sao đừng gặp Thề non hẹn biển làm gì Để rồi giận dỗi chia ly đôi đường --------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Hà Nội mưa mau tháng sáu Lưu lại bút kí của ngày hai năm Xa xăm nỗi nhớ tôi nằm Vắt tay lên trán bồi hồi ngược xuôi Thu cuối ta gặp như nào Mà sao không thấy bóng nàng hiện lên Trên mắt cứ dần hiện lên Hai ba giọt muối đang tan giữa đời Lời mời nhắn ngỏ ghé chơi Tôi giờ chẳng thấy thiết tha nữa rồi Một lần lặng lẽ đơn côi Mãi về sau sẽ thấy ớn đến già Bia ba còn lặn trong ta Bốn giờ chẳng thấy tỉnh ra chút nào Năm này hiện giờ bao nhiêu Lộc này tụ quá nên phiêu hơi nhiều Thất thảy đi hết bao điều Bát đập căng quá nên là hơi sung Chín giờ chắc vẫn ung dung Ngồi làm thơ tiếp thay cho hoa mười Một một đón nhận em tôi Một hai cứ bước như tôi trao từng Cầm chừng đến số mười ba Mười bốn chắc sẽ để vào hôm sau --------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Nhân đâu thể thập người ơi Chín muồi chưa tới tại sao không lười Cười rằng tám tháng dần trôi Thất thì chẳng có nên tôi cứ lười Lộc này chẳng trọn được đâu Nếu em im ắng sinh bệnh tiếp thôi Tương tư cứ ngụ trong người Tam tai cứ thế ôm trọn chẳng lo Liên hồi hai đầu va đập Một mình cứ thế tôi thả vần câu Không thể đi hết được đâu Nếu em không đến tôi không là gì --------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Một đồng anh giữ từ công Hai đồng sinh lãi chốt đơn trên sàn Tích góp đinh ba chở nàng Bốn bể ta tới mọi nơi trên đời Năm dài tháng rộng lặng trôi Lộc vừng sân bãi ít hoa trong vườn Như là bảy nổi trên đời Tám rằng hư ão ném vào trong thơ Chín muồi chờ đón thời cơ Nhân tôi được thập trọn vẹn đa phương --------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Em nơi phương xa có còn nhớ Có còn vướng bận điều gì không Còn trong u tối thức canh ròng Đợi người bên ấy rũ áng trăng Tin được không em lời đã hứa Nhắn đừng thế nữa bỏ cuộc đi Tôi khi thấy hai mắt em ấy Không thể nào chối rằng có đau
Bao lâu một bến hoài vẫn cố Ngày sáng đêm đen dẫu mịt mù Nắng xua cơn bão nơi tôi đứng Cháy trong thân này người có hay Bao lâu cho tình ta cập bến Ngày đêm cứ vậy cứ luân phiên Mưa xua ánh nắng đem lo lắng Dông dầy đem điều tôi yêu em
Bao xa ta mới quên đi hết Ngày trôi mấy hồi xoá tên nhau Gió lay thế nào ta chẳng ngóng Cuốn câu xa rồi gửi nơi đâu Mây sao hờ hững không rơi xuống Trôi tới đâu đây ngóng tôi buồn Cầu mong sao cho tôi không nhớ Vồng hiện bên đồi thấy thơ mau
Bao ngày nơi đây đang nung nấu Ngày đợi em tôi qua chung nồi Qua bao lâu rồi tôi vẫn thế Rồi đến khi về thấy em tôi Em tôi thế nào tôi không nhớ Còn tôi thế nào không nhớ luôn Đợi bao lâu rồi tôi không nhớ Tôi chỉ biết rằng nhớ em tôi --------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Cứ đến với nhau trong trái chiều Sai số biến tấu thuận tự nhiên Đi theo khuân mẫu sẽ thấy mòn Vì nước chảy mãi đá cũng tan Cuộc sống liên hồi như thác lũ Đời cứ đưa đẩy sao phải nghe Cho mình tâm thế vững vàng nhé Phép nào chả có số tự nhiên --------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng