Trang trong tổng số 9 trang (84 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy


TÌNH YÊU THỜI @

Truyện ngắn


     Y nhặt mấy bộ quần áo, vài thứ đồ dùng lặt vặt rồi lên công ty tìm sếp:
     -    Báo cáo anh, em sửa nhà. Anh cho em ở luôn cơ quan để làm việc cho tiện.
    Sếp y ngạc nhiên:
    -    Sửa nhà à. Nhà cậu mới xây được mấy năm, sao đã phải sửa.
    Y nói đầy ẩn ý:
    -    Nhà em trông thế thôi nhưng cũng đang xuống cấp đấy sếp ạ. Có khi nó đổ lúc nào mà không biết ấy chứ.
    -    Cậu thì cứ hay cường điệu hóa sự việc. Thế cô ấy với các cháu ở đâu?
    -    Đang nghỉ hè, em cho mẹ con nó về quê chơi một thể. Việc sửa sang đã có thằng em nó lo.
    Sếp y vui vẻ:
    -    Thôi được, cậu ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngoài gờ làm việc lại có thêm người kiêm nhiệm bảo vệ mà không phải trả thêm lương cũng tốt chứ sao.
    
    Thực ra, vợ chồng y vừa cãi nhau một trận kịch liệt tới mức suýt nữa thì xưng hô với nhau bằng cô, tôi. Trước khi đi, y buồn rầu bảo vợ:
    -    Em ạ, anh thấy chúng mình nên tách nhau ra một thời gian để mỗi bên cùng suy nghĩ lại. Nếu cả hai đều cảm thấy không thiếu được nhau, anh sẽ quay về. Nếu thấy không nên ở với nhau nữa thì em cứ viết đơn, lúc nào về qua nhà anh ký. Về con cái, tài sản, em yêu cầu thế nào anh cũng chiều, đừng lo có chuyện xảy ra tranh giành. Giải quyết xong, em có thể lấy chồng. Còn anh, khi đã mất hết lòng tin vào phụ nữ thì chẳng bao giờ có chuyện lập lại gia đình nữa đâu.
    Y làm ra vẻ nghiêm trọng thế thôi chứ có cho hoa hậu y cũng chẳng dám bỏ vợ. Chẳng phải là y chê hoa hậu hay vợ y toàn mỹ nhưng vợ chồng bỏ nhau đâu dễ, nó có bao nhiêu ràng buộc và cái chính là y vẫn còn yêu vợ. Vợ chồng y hay cãi vã nhau nhưng toàn xuất phát từ những chuyện vặt vãnh. Tính y với vợ rất khác nhau. Chẳng hạn y cẩu thả luộm thuộm còn vợ y thì ngăn nắp gọn gàng, y ít nói, cần sự yên tĩnh nhưng vợ y thì lắm lời, y mê thơ trong khi vợ y lại dửng dưng. Theo cô thì thơ của y đem tặng cũng còn khó nữa là bán. Nó cũng chẳng thể đem đổi lấy gói thuốc lá hay những lon bia mà hàng ngày cô vẫn mang về cho y. Điều vợ y lo hơn cả là cứ đà này rồi y sẽ hóa hâm lúc nào không biết. Cô sợ nhất là những lúc y đi đi lại lại trong phòng, tay vung lên, hạ xuống, miệng thì lẩm bẩm như một thằng tâm thần. Dù chẳng mặn mà gì với thơ nhưng tác giả của nó lại là chồng cô, cô không thể coi chồng giống như những sản phẩm mà anh ta tạo ra. Y đi tận Sài Gòn hội ngộ với bạn thơ, cô vẫn phải đôn đáo lo vé máy bay rồi chuẩn bị tư trang hành lý cho chồng chu đáo. Những lúc y ngồi viết, cô vẫn mang đến cho y khi thì cốc nước mát, khi thì một thứ trái cây vừa mua về. Nếu chỉ thế thôi thì đã chẳng có chuyện gì nhưng đôi khi cô lại kèm theo câu: "Suốt ngày thơ với thẩn". Thế là lại nổ ra cãi nhau.
    Được cái vợ chồng y chẳng giận nhau dai bao giờ. Hình như lần lâu nhất, hai đứa thi gan cũng chỉ được có ba ngày. Giận nhau nhưng vẫn ở chung phòng. Bên nào cũng chờ bên kia quay mặt vào, quàng tay sang một cái là cả hai đứa ôm riết lấy nhau như chưa hề có cuộc cãi vã nào trước đó. Những lần như thế, y hay vợ y chủ động làm lành thì tùy thuộc vào ai gan hơn. Khi ấy y lại có được cảm giác thật thú vị, nó gần giống như làn đầu tiên y tán được cô và cô đồng ý cho y ôm. Cũng thổn thức nghẹn ngào, cũng nói với nhau những câu tình tứ.
    Nhưng dù sao thì cái sự cãi nhau cũng chẳng hay ho gì. Chuyện hôm qua bắt đầu bằng việc vợ y quát lũ trẻ con:
    -    Từ nay đứa nào mà còn vứt rác ra nhà là tao đánh chết. Tao bầy bẩn ra chúng mày cũng được quyền đánh.
    Chẳng biết ngứa mồm thế nào, vợ y lại thêm câu:
    -    Còn bố mày ném mẩu thuốc lá ra nhà thì tao với chúng mày phân công nhau dọn.
    Thế là cái ý thơ y vừa nắm bắt được bay đâu mất. Y tức điên lên. Y cho là vợ phá đám và móc máy mình nên lập tức ra lời. Thế là cãi nhau. Rồi y chủ động đẩy cuộc xung đột to hơn chút nữa để lấy lý do bỏ nhà đi như đã định từ sau lần cãi nhau trước mà y cho là chưa đủ độ. Y bỏ đi là để ép vợ phải hoàn toàn làm theo ý y. Vợ y có thể chịu đựng chồng một chút không sao chứ y không thể nhịn vợ. Không chấm dứt được tình trạng ông chẳng bà chuộc thì cái gia đình con con của y trước sau cũng dẫn đến tan vỡ. Y thấy cần thiết phải lập lại trật tự. Theo y, chỉ như thế mới tránh được những cuộc cãi vã vô tiền khoáng hậu mà chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ không tái diễn.
    Y nghĩ cùng lắm chỉ ba ngày, vợ y phải gọi điện năn nỉ y. Y sẽ ra điều kiện với vợ và cô sẽ hứa, lúc ấy y mới chịu về.
    Nhưng một tuần trôi qua, trái với mong muốn, y không nhận được tin gì từ vợ. Mấy lần định gọi điện về nhưng lòng sĩ diện đàn ông đã ngăn y lại. Y muốn về nhìn vợ con một lúc song lại lo vợ máy móc làm theo lời y dặn, chìa lá đơn xin ly hôn ra bắt ký. Điều không lường trước được là cô ta gan hơn y tưởng. Mỗi lần chuông điện thoai reo là lòng y lại khấp khởi, Nhưng nó vẫn không phải là cuộc gọi từ số máy của vợ y. Đó là những cuộc điện thoại của mấy đứa bạn rủ y đi nhậu, hoặc sếp bắt y theo tiếp khách cùng. Gần đây, khi sếp có khách đột xuất chỉ có huy động y là tiện nhất vì không vướng bận gì. Kể ra thì những cuộc nhậu như thế cũng không đến nỗi tệ lắm, nó làm cho y nguôi ngoai đi phần nào nỗi thất vọng bởi vợ y có lẽ đã coi như không có y ở trên đời này.
    *
    Y làm thơ và giao lưu với nhiều bạn bè trên các diễn đàn. Chẳng biết thơ y hay đến đâu nhưng đôi khi cũng có người vào cổ vũ. Chắc người ta thấy trang thơ của y hoang vắng quá mới hạ cố động viên một câu. Còn những bạn thân và am hiểu thơ y thì cùng lắm chỉ nhấn nút cảm ơn rồi ra, có vẻ rất là bí hiểm.
    Hàng ngày, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, y thường chăm chăm vào những diễn đàn mà y tham gia. Y thả vào đấy vài câu tâm trạng hoặc bài thơ vừa nghĩ ra, chẳng biết hay dở thế nào, nhưng ít ra, nó cũng xả bớt nỗi lòng y đang chất chứa.
    Từ hôm bỏ lên cơ quan, y quen thêm một người bạn mới là Tuyết Trinh, một cái tên mà mới chỉ thấy thôi đã muốn làm quen, chưa cần biết người đó thế nào, thậm chí là nữ hay là … nam. Nhưng trường hợp này, nếu người ấy là đàn ông thì còn đỡ tai hại cho y vạn lần.
    Bắt đầu từ cái tin nhắn: "Em đọc thơ anh, em đã không cầm được nước mắt. Hẳn anh là một người đàn ông từng trải, lịch lãm và thấu hiểu tâm can những người người phụ nữ bất hạnh. Ước gì hàng ngày em được chia sẻ nỗi lòng mình với một người sâu sắc và bặt thiệp như anh để vơi đi phần nào nỗi trống trải, cô đơn ...".
    Y không dám đọc nhanh, thong thả nhấm nháp từng chữ trong cái thông điệp đầy mời gọi ấy. Lòng y rạo rực và vui sướng. Truyết Trinh quả là con người nhạy cảm, tinh tế trong cảm thụ văn chương. Vợ y làm sao hiểu nổi ý tứ sâu xa trong những bài thơ y viết. Làm được bài nào tâm đắc, y không thể đem khoe vợ và có đưa thì cô ta cũng chẳng bao giờ thèm đọc, khác nào đem đàn mà gảy tai trâu.
    Từ đó hàng đêm, y say sưa chat với người con gái mới quen nhưng đã như rất hiểu mình ấy. Y quên luôn cả việc mong vợ nhắn về. Nhưng gần một tháng rồi, cô vẫn chẳng thèm nhắn cho y một câu. Thế thì càng tốt chứ sao. Đã thế, y vẫn cứ lờ đi xem đứa nào gan hơn. Lúc này, y thấy cuộc sống độc thân cũng không đến nỗi nào. Y ở cơ quan, đến bữa ra phố ăn quán, tuy không hợp khẩu vị như vợ nấu nhưng được cái thích ăn thế nào tùy ý, lại có cả một đội ngũ chạy bàn khoanh tay thưa dạ và sẵn sàng làm vừa lòng y. Y không phải nghe tiếng vợ càu nhàu hoặc quát tháo lũ trẻ con như những khi ở nhà. Y không bị ai tra vấn lý do về muộn rồi dí mũi vào kiểm tra mùi lạ trên đầu tóc, trên áo y, căng mắt ra rà soát xem có vết son nào trên người y không. Và nhất là không bị thử thách xem y làm "nghĩa vụ thuế" có khác bình thường hay không.
    Theo những gì Tuyết Trinh tâm sự với y, nàng là người sinh ra trong một gia đình có giáo dục. Nhưng nàng lại vớ phải người chồng vô tích sự. Anh ta suốt ngày rượu chè, cờ bạc chẳng quan tâm gì đến gia đình. Những hôm quá chén, hắn thường về chửi bới, đập phá thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Nàng bảo: "Anh ơi, em khổ lắm, anh có hiểu được không?"
    Nghe nàng kể, lòng y dâng lên một niềm xót xa thương cảm. Y căm ghét cái thằng đàn ông bất tài và vũ phu kia. Hắn đã làm khổ Tuyết Trinh của y. Giá là y,  y sẽ làm cho nàng hạnh phúc biết bao nhiêu.
    Rồi Tuyết Trinh gửi cho y xem ảnh của nàng. Đó là một phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Người ta nói phụ nữ ở tuổi này thì nhan sắc mới thể hiện đầy đủ nhất. Một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ ở tuổi đôi mươi vẫn còn phải dè chừng: hãy đợi mươi năm nữa mới có thể khẳng định được vẻ đẹp của mình..
    Y mê man ngắm nàng trong bức ảnh, một vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà, viên mãn. Thế mà nàng còn bảo là em không được ăn ảnh lắm. Không hiểu sao lúc ấy, y nặn ra được một giọng cải lương cũng không đến nỗi nào: ‘Em! Hình như trời muốn bù đắp cho anh tất cả những gì mà anh đã phải chịu thua thiệt”.
    *
     Có một điều lạ là Tuyết Trinh không bao giờ chịu cho y số máy điện thoại. Y hỏi thì nàng khéo léo từ chối: "Em chỉ sợ nghe được giọng anh, em sẽ không làm chủ được mình". Y thích lắm và nghĩ rằng mình là mẫu người đàn ông có sức hấp dẫn phụ nữ. Điều lạ hơn là nàng tỏ ra hiểu khá rõ về y. Đại loại ngày xưa, y lưu ban những lớp mấy, đi học trường Mầm non, cô giáo dạy mãi không biết viết chữ "o,a", mẹ y phải "chạy" cho y vào lớp Một ra sao. Rồi cả tình trạng hôn nhân của y nữa chứ: "Quan hệ vợ chồng anh đang rạn nứt, khó lòng mà hàn gắn..."
    Y hỏi:
    -    Tại sao em biết?
    Nàng lấp lửng:
    -    Em đọc thơ anh. Thế thôi.
    Trời ơi! Mấy vần thơ con cóc mà nói lên được cả cái thân thế sự nghiệp chẳng lấy gì làm vẻ vang của y ư? Trong thơ có ma, có quỉ thật sao? Hay nàng là ... người giời? Nói vậy thôi nhưng y nghĩ chắc có thằng bạn thân nào trên diễn đàn đã khai ra với nàng.
    Rồi sự mong đợi của y cũng đến. Những đêm khuya ngồi trên mạng tới quá nửa đêm của y không phải là vô bổ. Những mơ tưởng tới giây phút lãng mạn lúc này không chỉ còn là ao ước nữa. Đó là hôm Tuyết Trinh hẹn y cho gặp. Niềm vui đến quá bất ngờ. Y băn khoăn:      
    -    Nhưng làm thế nào để chúng mình nhận ra nhau?
    -    Đơn giản thôi, anh cứ buộc cái khăn trắng vào cổ tay trái là được.
    Bây giờ thì y lại lo: nhỡ ra chuyện đi quá đà, y phải lòng Tuyết Trinh thật thì sao đây. Tuyết Trinh sẽ bỏ chồng còn Y sẽ bỏ vợ ư? Không, vợ y không có lỗi gì. Cô hay cáu bẳn cũng chỉ bởi vất vả và lo toan nhiều quá. Ngoài công việc ở cơ quan ra, cô phải làm toàn bộ việc gia đình, săn sóc chồng con từng ly từng tí. Cãi nhau với vợ thì vậy, nhưng trong thâm tâm, y vẫn cho là mình là người gặp may mắn trong hôn nhân. Trước khi lấy vợ, y đã từng yêu, tất nhiên lần nào, y cũng đều tính đến chuyện đi tới hôn nhân. Đến khi gặp vợ y bây giờ rồi ở với nhau, y không có chút nào nuối tiếc về sự đổ vỡ của những cuộc tình trước đây, thậm chí y còn cho đó là điều may mắn.
    "Nhưng sao mình cứ phải rối lên nhỉ" - y nghĩ. Y đã phản bội vợ đâu. Y gặp Truyết Trinh, coi như những người bạn khác giới có nhu cầu chia sẻ tình cảm thôi. Biết đâu hai người có thể giúp nhau khai thông được những bế tắc, lấy lại niềm tin vào cuộc sống, sẽ sống tốt hơn lên thì sao. Nếu tình cảm nồng nàn quá, y nhất định sẽ kiềm chế, không để đi quá xa. Cùng lắm thì chỉ trao nhau một nụ hôn, thế thôi. Với đàn ông, một nụ hôn đặt vào môi người con gái đẹp như Tuyết Trinh là hoàn toàn có thể thông cảm được chứ.
    Tự bào chữa như thế, y yên tâm phần nào. Y chọn cái áo sơ mi duy nhất có dưới hai chiếc khuy đứt diện vào người, xong vào nhà vệ sinh cơ quan lấy lọ nước hoa xịt phòng bơm lên đầu. Y tìm chiếc áo trắng chuyên dùng làm mụn vá, xé một mảnh buộc vào cánh tay trái. Rồi y tự tin nhằm hướng điểm hẹn thẳng tiến, miệng huýt sáo "cuộc đời vẫn đẹp sao ..."
    Y bồn chồn. Lâu lắm kể từ khi lấy vợ, y mới lại có cái cảm giác được chờ đợi. Nhưng y không phải chờ lâu.
    Vợ y xuất hiện:
    -   Anh đợi Tuyết Trinh?
    Cô nhìn chằm chằm vào miếng vải trắng làm ám hiệu trên cánh tay trái y, như là xác minh lại vật chứng lần cuối, tránh để oan người vô tội. Rồi cô ấn lá đơn xin ly hôn đã viết sẵn vào tay y:
    -   Anh ký vào đây. Ký xong thì tha hồ đi mà tìm cái cô Tuyết Trinh của anh.
    Y đứng như trời trồng, bỗng hiểu ra tất cả. Rồi bắt chước người xưa ngửa mặt lên trời than rằng: "Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra cái mạng Internet".


2/7/2010
Viết từ tiểu phẩm cùng tên của TT

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

@ Truyện này hình như đã đăng ở đâu rồi, bây giờ TT đem vào đây?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Tường Thụy đã viết:

TÌNH YÊU THỜI @

Truyện ngắn
.............
2/7/2010
Viết từ tiểu phẩm cùng tên của TT

Letam: Ban đầu là một tiểu phẩm, nó ở đây:

http://www.thivien.net/fo...0SFmVnG5hCmuiA&Page=4

Sau có bạn bảo nên nâng lên thành truyện ngắn, thế là mình nghe. :D
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đầy kịch tính :)
Chính ra anh Thuỵ viết kịch bản tiểu phẩm rất hay đấy nhé. Em thật là ngưỡng mộ chất hài và chất kịch của anh, hic. Viết cho người ta cảm động không khó bằng viết cho người ta cười, xong rồi thì cảm động.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

@HXT: Cảm ơn em nhé. Những lời động viên và góp ý của em anh thấy thật là quí báu. :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Tường Thụy đã viết:

QUAN HỆ BẤT CHÍNH VỚI VỢ

Truyện ngắn


      ....
12/6/2010
Tường Thuỵ

[/quote]

Cứ tưởng là chỉ có phụ nữ mới hay suy diễn lung tung hoá ra không phải nhé!
Truyện của anh đọc rất có ấn tượng, đúng là cái thời xưa nó thế thật.
Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sáng tác hay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thần

Tường Thuỵ có một giọng văn đậm chất "thế hệ cũ", bỗng dưng nó lại trở thành thứ đặc biệt trong cái thời đại người ta "tàu hoá", "tây hoá" như bây giờ. Đọc Tường Thuỵ thấy nhiều cái không ngẫm mà tự nó lại nổ ra.
Thứ văn học màu mè, bay bổng nhưng thiếu hiệu quả, thiếu cả độc giả thì sẽ đem lại điều gì chứ?

Thần - bút danh cũ: Max Lionhart
(một quy định dở hơi nữa từ các đơn vị chủ quản văn hóa - no English name)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Truyện hay quá,cho tôi mượn đem về trang nhà khoe tí nghe.Thân mến
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Thần đã viết:
Tường Thuỵ có một giọng văn đậm chất "thế hệ cũ", bỗng dưng nó lại trở thành thứ đặc biệt trong cái thời đại người ta "tàu hoá", "tây hoá" như bây giờ. Đọc Tường Thuỵ thấy nhiều cái không ngẫm mà tự nó lại nổ ra.
Tác giả thấy vui vì Thần có cảm nhận về truyện ngắn của mình rất thú vị. Tuy nhiên TT mới chỉ tập viết thôi, chưa định hình được phong cách.:)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Quang Tri đã viết:
Truyện hay quá,cho tôi mượn đem về trang nhà khoe tí nghe.Thân
mến
Quang Trị "hạ cố" vào đọc truyện của TT làm mình thấy vui quá. Lại còn muốn mượn nữa chứ. QT cứ bê đi nhé. :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (84 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối