Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

NẾU EM KHÔNG LÀ DUY NHẤT
Cảm xúc khi nghe bài hát quen thuộc, để rồi ghép lại thành như những câu thơ


Em vẫn bảo: em không là duy nhất
Nhưng với anh là hạnh phúc tràn đầy
Không duy nhất mà sao anh cảm thấy
Bàn tay mình vừa khít một bàn tay!

Em vẫn bảo: Không của anh đâu nhé
Nhưng trái tim lại thổn thức đáp lời
Trong sâu thẳm bằng chân tình anh thấy
Em và mình, vừa vặn lắm- một đôi!

Và anh biết, nếu không là tất cả
Sao anh vững tâm trước sóng gió cuộc đời
Để ấm áp trước gió mùa đông giá
Bởi em chỉ là…là của anh thôi!

Anh không biết tương lai là gì nữa
Nhưng muốn bên em mọi lúc vui buồn
Khắc nghiệt mấy, mình cũng không sợ hãi
Chia sẻ suốt cuộc đời, chỉ duy nhất em thôi!

Có những lúc, em ơi! Không thể hiểu
Anh muốn có em trong đôi cánh tay mình
Trái tim đã thuộc về em như thế
Có thể nào để chạm được vào không?

Đêm thắt lại trong căn phòng trống trải
Nỗi nhớ em, đêm lấp mãi không đầy
Bởi  anh biết em chưa là mãi mãi
Của riêng mình…
Nên khắc khoải Tim đau!

Trong giấc chiêm bao, anh thấy ở ngày sau
Tương lai bảo, chúng mình thành mái ấm
Tình nghĩa châu trần kết se duyên thắm
Ở đó một ngày: Em duy nhất riêng anh!

Tỉnh giấc chiêm bao, em vẫn cách xa anh
Sao lại thế? Em ơi sao lại thế?
Anh vẫn biết có những điều chưa thể…
Nhưng hãy tin rằng, ta có thể vượt qua!

Em hãy tin rằng: những xa cách ngày qua
Để suốt cuộc đời anh, em là người duy nhất
Duy nhất suốt đường đời, ta cộng sinh là thật
Hy vọng được yêu em, anh biết rất chân thành!

Mùa đông về tất cả quá mong manh
Nỗi nhớ bủa vây, anh thấy mình nghẹt thở
Sức mạnh nào được đo bằng nỗi nhớ
Để đứng vững những ngày này, khi em ở trong Tim!

Những kết cục đúng sai, anh không muốn đi tìm
Khi anh biết yêu em nhiều như thế
Bằng những vần thơ, yêu thương ơi anh kể:
Để em hiểu rằng: Anh luôn ở bên em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

CHO ĐIỀU KHÔNG HẸN


Em không hẹn, rằng sẽ về thăm phố
Tháng Giêng sang, mưa phong kín nỗi buồn
Đào ngơ ngác vịn Mai vàng trụi lá
Để giao thừa cùng lộc biếc nở hoa

Em không hẹn, rằng sẽ về góc nhỏ
Nơi vần thơ đan kín những vui buồn
Ký ức mỏng những tháng ngày  thổn thức
Tháng giêng giật mình, nghe bước chân qua

Không lời hẹn với tháng ngày xưa cũ
Để ngày đi không tiếng nói câu chào
Đêm ngơ ngác nhìn hàng cây héo rũ
Heo May úa màu nỗi nhớ xanh xao…

Em không hẹn nên biết người có đợi?
Phố khác xưa, người chắc cũng quên rồi
Thói quen cũ giờ chắc không nhớ nữa
Đọc thơ người rời rạc….đến xa xôi

Đứng cạnh phố, không nhận mình- người cũ
Tựa vào đêm, không dám trãi lòng mình
Điều chia sẻ, ai là người đón nhận
Đúng sai gì…giữa ảo thực, thiệt hơn!

Thôi, em ạ! Hãy cứ là khách lạ
Để bình yên trong cảm xúc của mình
Dù thế thái nhân tình- xa lạ quá
Tháng Giêng về, vạn vật vẫn vui ca!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Hỏi Chủ quán

Hỡi cô chủ "Quán thời gian "
Chắc là nhiều khách xếp hàng để mua
Kéo thời gian khỏi già nua
Để người ta mãi trong mùa yêu đương
Giá thêm tình mộng tơ vương
Chả mấy chủ quán thiên đường giàu to ...

HiHii

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Trả lời Khách:

Quán tôi cất tạm ở bên đường
Chắn gió che mưa chút thi thương
Người nhớ, thảnh thơi dừng chân lại
Kẻ quên thì cũng chuyện bình thường
Thời gian mở quán nơi đèo vắng
Già nua ký ức, trẻ thơ tình
Mong được một lần cầm chặt nắng
Giật mình, quán lạnh...chỉ hoàng hôn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

NẮNG CUỐI ĐÔNG

Buổi sáng này, đứng cạnh Tháng Giêng
Em chợt thấy nắng cuối đông thật lạ
Màu rất mới, tinh khôi yên ả
Như tình yêu cho em

Anh đã bao giờ để ý nắng mùa đông
Trên má em hồng và môi em thắm
Trên nụ cười em, tin yêu hy vọng
Xô dạt những nồng nàn về phía tim anh

Nắng cuối đông này, con nắng thật là xanh
Nắng biết bâng khuâng, dịu dàng, e lệ
Trước những yêu thương nồng nàn như thế
Đã biết bao lần gợn sóng nơi em

Cám ơn anh đã chỉ cho em
Từ trong trái tim màu tinh khôi nắng mới
Cám ơn anh chỉ cho em chờ đợi
Để thấy những rạng ngời trong nắng cuối đông!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trần Quế Hằng đã viết:
Trả lời Khách:

Quán tôi cất tạm ở bên đường
Chắn gió che mưa chút thi thương
Người nhớ, thảnh thơi dừng chân lại
Kẻ quên thì cũng chuyện bình thường
Thời gian mở quán nơi đèo vắng
Già nua ký ức, trẻ thơ tình
Mong được một lần cầm chặt nắng
Giật mình, quán lạnh...chỉ hoàng hôn!
Quán Thời Gian

Dẫu chỉ đơn sơ quán cạnh đường
Mà lưu ghé nhớ, giữ chờ thương.
Thời gian mất mát còn đâu lại
Ký ức phôi phai vốn dĩ thường.
Cũ kỹ trong veo nguồn suối vắng
Già nua chắc nịch cội cây trường.
Mưa lâu đến lúc tràn trề nắng
Mái lá rì rào ngọn gió hôn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Cứ dịu dàng như thế chiều ơi!


Cứ dịu dàng như thế chiều ơi
Để những con đường cứ ôm quanh triền núi
Từ lâu rồi, chiều như không có tuổi
Khi phố núi vào chiều, tha thướt non tơ

Cứ dịu dàng như thế để câu thơ
Không cằn cỗi và bạc màu vôi đá
Trên nền trời từng đám mây trắng xóa
Dưới vòm cây chim ríu rít gọi nhau về

Cứ dịu dàng như thế buổi chiều quê
Trong lành quá khói quê chiều thấp thoáng
Người khách lạ vô tình là bạn
Trong nét dịu dàng như thế chiều ơi!

Bỏ lại sau lưng thành phố, chơi vơi
Bỏ lại ánh đèn rực màu lấp lánh
Bỏ lại cơn mưa mùa đông không tạnh
Để đắm mình trong vô tận chiều rơi!

Quên đi những đơn côi
Quên đi ước mơ một thời vụng dại
Không yêu anh, trước thánh đường em là người ở lại
Một linh mục hiền từ, vẩy nước thánh – tình yêu

Linh mục hiền từ đọc kinh thánh từ câu thơ
“Cầu mong anh đủ đầy yêu thương
Không bao giờ thấy cần em nữa”….
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Chiều ơi
Sao chiều yên lặng?


Chiều ơi
Sao chiều yên lặng
Không gian trầm lắng bao điều
Bao điều còn chưa kịp nói
Nỡ để
Tình yêu xanh rêu

Lời yêu ngày nào vừa ngỏ
Rưng rưng một phím cầm chiều
Giờ bay xa cùng cơn gió
Để đời ta mãi cô liêu…

Tìm đâu những ngày xưa cũ
Thân quen câu hát gọi chiều
Người đi
Sông còn yên lặng
Nỗi buồn
Nặng nhọc qua đêm

Chim bay ngang chiều một cánh
Đông ngang chiều một giấc mơ
Ta thấy người đang ở cạnh
Sau bao xa cách đợi chờ…

Chiều ơi
Sao chiều yên lặng…
Sao chiều yên lặng
Chiều ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Trần Quế Hằng đã viết:
CHO ĐIỀU KHÔNG HẸN


Em không hẹn, rằng sẽ về thăm phố
Tháng Giêng sang, mưa phong kín nỗi buồn
Đào ngơ ngác vịn Mai vàng trụi lá
Để giao thừa cùng lộc biếc nở hoa

Em không hẹn, rằng sẽ về góc nhỏ
Nơi vần thơ đan kín những vui buồn
Ký ức mỏng những tháng ngày  thổn thức
Tháng giêng giật mình, nghe bước chân qua

Không lời hẹn với tháng ngày xưa cũ
Để ngày đi không tiếng nói câu chào
Đêm ngơ ngác nhìn hàng cây héo rũ
Heo May úa màu nỗi nhớ xanh xao…

Em không hẹn nên biết người có đợi?
Phố khác xưa, người chắc cũng quên rồi
Thói quen cũ giờ chắc không nhớ nữa
Đọc thơ người rời rạc….đến xa xôi

Đứng cạnh phố, không nhận mình- người cũ
Tựa vào đêm, không dám trãi lòng mình
Điều chia sẻ, ai là người đón nhận
Đúng sai gì…giữa ảo thực, thiệt hơn!

Thôi, em ạ! Hãy cứ là khách lạ
Để bình yên trong cảm xúc của mình
Dù thế thái nhân tình- xa lạ quá
Tháng Giêng về, vạn vật vẫn vui ca!
 Với cuộc đời, sao lại là khách lạ?
Tìm thân quen, đón nhận nỗi cô đơn?
Nên yếu mềm để đừng xa xôi quá
Để ấm nồng thoáng đợi những nụ hôn...
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

EM SỢ

Em sợ một ngày tình yêu của anh
Dành cho em không còn là duy nhất
Ngập ngừng trước em một lời rất thật:
Anh yêu thật nhiều nơi em gọi Quê hương

Em sợ một ngày bằng những yêu thương
Anh sẽ kể em nghe chuyện cầu tre lắt lẻo
Con gái xứ Lục Bình sao mà thiệt khéo
Rồi anh dành têm trầu cho Nội…thay em!

Em sợ một ngày trong trái tim anh
Những yêu thương chia rất nhiều ngăn nhỏ
Em chỉ có xíu xiu một phần trong đó
Các phần nhiều anh dành cho Nội và Ba

Em sợ một ngày khi em ở cách xa
Nội sẽ thương anh hơn thương em khi trước
Những câu chuyện dành cho em mà Nội gom góp được
Trong kho tàng cổ tích, giờ lại cho anh!

Có rất nhiều điều em sợ khi yêu anh
Sợ tình yêu dành cho em không còn đầy như trước
Con gái xứ Lục Bình hay riêng mình mơ ước
Trong yêu thương lúc nào cũng duy nhất mà thôi!

Là em sợ một ngày…là em sợ thế thôi
Em sợ vì quá yêu em, anh yêu cả những điều thuộc về em như thế
Rồi lại sợ khi anh xa, em biết tìm ai để kể…
Tìm ai để phân bì, duy nhất chẳng là em….
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối