Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Lời xin lỗi

Có những điều đã muộn rồi anh
Lời xin lỗi kia em không còn rung động nữa
Em tưởng có những điều không chia làm hai nữa
Khi đã ghép nguyên lành, vậy mà vẫn chia hai

Lời xin lỗi không làm mọi việc đổi thay
Khi tháng năm qua đi không cách gì níu lại
Khi tình yêu đầu đời của người con gái
Em dành cả cho anh, anh lại hững hờ

Đến bây giờ anh lại viết những câu thơ
Thổn thức gửi về em những nhớ thương da diết
Đã muộn rồi khi anh hiểu, anh hay và anh biết
Em không muốn thêm một lần anh cháy khát tự do!

Em đã quên hết những điều không được nhận và đã cho
Em đã quên hết tháng năm yêu anh nhiều như thế
Anh có biết vô cùng là tình yêu của bể
Vậy mà có bao giờ, sóng mãi của bờ đâu?

Lời xin lỗi đã làm vết thương tưởng đã lành
Lại một lần nữa thêm đau...!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Người cũ


Rồi sẽ như anh mong...
Em cũng sẽ lấy chồng...
Và chúng ta sẽ trở thành người cũ?
Cuộc sống xoay vần, khiến cho mình lam lũ
Nhưng có những điều không thể cũ đâu Anh!

Có những điều không thể nói cùng anh
Cũng như anh, không cùng em chia sẻ
Những chông chênh của một thời tuổi trẻ
Đành lặng im trước giới hạn đời mình

Để bây giờ, lại tiếc cái lặng thinh
Khi đã hiểu ra
Không phải điều gì cũng chia làm hai nữa
Những vết thương tưởng đã lành
Nhưng giở lại vẫn đau như lần đầu dao cứa
Và em hiểu chúng mình
Chỉ một mà thôi!

Năm tháng đã trôi
Ký ức cũng phai phôi
Những nỗi đau cũng lần hồi êm ngủ
Anh và em chẳng ai là người cũ
Bởi chúng mình, không thể là hai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

QUÁN THỜI GIAN
Thời gian ơi cho tôi một đêm trọ.
Giữa dòng đời sao quá lắm bão giông.
Nhét thân này vào đất chật người đông.
Không có cánh nên ta đành đứng lại !
Thời gian ơi,xin cho đừng ngần ngại.
Cõi lòng tôi đã khao khát lâu rôì.
Dù ở lại nơi này một đêm thôi.
Tôi cũng đủ thấy lòng mình thanh thản.
Quán thời gian lại hững hờ...
          ...bình thản...
Phải đi thôi,nơi đây hết chỗ rồi !
Vậy là tôi cứ âm thầm đi mãi.
Ngoảnh đầu lại...quán giờ đây đã phai...
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Có một thời năm tháng cũng biết yêu!

Em tin rằng năm tháng cũng biết yêu
Khi mùa thu gọi chim về xây tổ
Khi hàng cây lặng nép mình bên phố
Đón những giọt mưa !

Em tin người qua khúc hát ban trưa
Qua tiếng võng đưa đuổi mùa hè ra cửa
Qua những lỗi lầm, tin người là một nữa
Để trái tim mình biết đập những yêu thương!

Bầu trời trong xanh
Mặt nước soi gương
Mắt người yêu trong xanh khi chiều xuống phố
Những hạt mưa long lanh bám vào ô cửa sổ
Kể cho một người chuyện những ngày qua

Thôi, sẽ thứ tha
Thứ tha vì đã tin năm tháng biết yêu nhiều như thế
Thứ tha vì đã tin những điều không thể
Không thể còn đến ngày mai…

Năm tháng sẽ đổi thay…
Nhưng những vần thơ vẫn đắng cay về chuyện đời đã cũ
Để những niềm vui vùi mình vào đêm say ngủ
Vẫn không thể quên một thời…năm tháng cũng biết yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Tự khúc

Những ngày này vẫn có mây bay
Vẫn thi thoảng buổi trưa oi nồng vắng gió
Những ngày này, khu vườn xưa bỏ ngõ
Cỏ mọc thành vườn hoang, nhạt thếch tiếng cười!

Những ngày này, nghiền ngẫm sự đời
Chợt thấy dửng dưng với mưa mùa, nắng lạ
Ừ thì mùa thu lá vàng rơi vội vã
Để mùa đông sang sẽ ngủ giấc dài!

Một giấc ngủ dài, điều gì sẽ đổi thay
Có thể tìm lại không, những điều đã mất
Trái đất này, người đông nên chật
Hờ hững bước qua, ai nhớ để tìm?

Những ngày này buốt nhói ở trong tim
Mụ mẫm ở những câu thơ không tìm ra từ khóa
Những ngày này mưa không là tất cả
Bến sông đã rất đầy, nước mắt mùa thu!

Những ngày này vẫn có những lời ru
Có nghĩa những yêu thương vẫn còn tồn tại
Điều đã cho đi sẽ là mãi mãi
Để cuộc sống những ngày này, sẽ lại trôi đi…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Say

Quán không quen
Người không quen
Cốc rượu không quen
Vậy mà ấm lòng
Thành bạn

Uống cho tàn đêm
Vẫn chưa say
Đất trời nghễng ngãng
Cốc đời không vơi
Uống bao giờ cạn
Những nỗi buồn đêm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Chiều nay em bay

Ở lại nơi này nhé Quán Thời Gian
Giữ cho em những mưa mùa, nắng hạn
Che chắn nỗi buồn ngày cuối thu lãng đãng
Chiều nay em bay!

Thì cũng đã say
Ngủ một giấc triền miên trong bốn bề nắng gió
Quán thì nghèo, chủ nhà không cài ngõ
Thời gian cứ ngồi chờ khi chủ quán ngủ say

Thôi, chiều nay em bay
Cũng không biêt gửi gì thêm quán nữa
Thời gian cứ dùng dằng tiễn người đi lần nữa
Quán vắng muộn rồi, chiều nay em bay!

Quán giữ hộ những điều em viết sáng nay
Và cả những điều trong cơn say em chưa kịp nhớ
Thời gian ngoan nào, đừng sợ
Ở lại An lành, chiều nay em bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Dừng bước chân đêm...
Rệu rạc bên thềm cửa năm tháng.
Bước chân trần hồn tựa như xao lãng...
 chính nơi này...
Đã lâu rồi
    ta chưa ngoảnh lại xem.
Bước chân đêm chôn chặt mình lặng câm.
Vì đêm này
   quả thật chẳng như bao đêm ấy.
Ta đứng đây mà tựa như trông thấy.
Tất cả ngày nào...
     ...những năm tháng đi qua...
Cái thuở bé quấn quýt bên mẹ cha...
Bên bếp lửa,chị cùng em nướng mía...
Nụ cười nhỏ...
 toả ra khắp mọi phía...

..niềm vui không dài...
bằng tuổi thơ đi qua.
Rồi cái ngày,ta cất bước đi xa...
Đến vùng trời,
chỉ có ta
    lạ lẫm...
Ta mạnh bạo không sợ ai doạ dẫm...
Mà vẫn đôi lần
    bật tiếng nấc
       ta ơi !
Dẫu cho mọi ngày chẳng như cơn sóng khơi.
Đến cùng ta rồi ra đi vội vã...
Thời gian làm quen,rồi ngoảnh lưng xa lạ.
Hăm hai tuổi đầu,vẫn chưa thể lớn hơn.
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Một chiều

Có một ngày đường phố chỉ một chiều
Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước
Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt
Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!

Có một ngày
Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!

Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá...
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!

Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Ngày không Nắng


Ngày không nắng, bầu trời chông chênh quá
Ai kéo mây, che phía ấy nồng nàn
Gió xao xác thổi lá vàng ngơ ngác
Khung trời buồn, ngày em vắng, thu sang…

Ngày không nắng, làm sao hong nỗi nhớ
May lang thang, kéo dĩ vãng ngông cuồng
Em xa quá nên cả mùa thu vắng
Để một ngày không nắng ở bên anh…

Ngày không nắng, cỏ hoang trôi tuột mất
Không hoa may làm nhân chứng của lòng
Thổn thức gọi tình em trưa đồng vắng
Nắng xa rồi, ai kéo lụa phơi sông?

Chuyện bờ sông với những khúc cong cong
Chia hai nửa có bao giờ gặp lại
Cỏ triền sông ủ hương chờ…xa ngái
Gồng gánh yêu thương, đợi nắng trở về…

Tháng tám giao mùa, kể câu chuyện triền đê
Bước chân cong vênh không lời từ tạ
Cây cầu mùa thu đưa người đi vội vã
Ám ảnh một giấc mơ, không thể trả lời…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối