Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Mèo con

Mèo con tinh nghịch
Đến ngồi trước gương
Bộ ria dương dương
Ra bề thách thức

Hỏi: "-Sao bực tức?"
Mèo chỉ trong kia:
"-Có đứa vuốt ria
Đang trêu tức tớ!".

Bùi Đức Khiêm.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Cây chuối

Bé nhìn bụi chuối vườn trưa
Thương nhau cây chẳng bao giờ đứng riêng
Tàu xanh hai mái chung chiêng
Nắng mưa cây có nhà riêng của mình.

Thân tròn căng tựa cột đình
Lại như những tấm lưng trần bên nhau
Lạ chưa chẳng thấy cành đâu
Thấy bông hoa lửa...đỏ au Mặt Trời.

Bùi Đức Khiêm.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỚM THU

Nửa đêm nghe ếch đọc bài
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo may
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau


có bản sửa lại:

Sân trăng nghe đã dần phai
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây
Nghe trời trở gió heo may
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau...

1967
Trần Đăng Khoa - rút trong tập "Góc sân và khoảng trời"

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Gửi đến bạn letam một con Hổ be bé xinh xinh làm quà năm mới Canh Dần nha. Năm nay Gấu phải khoẻ như Cọp nha, và vui nhiều hơn, làm thơ nhiều hơn, với lại đừng...tham gia "chiến trận" nữa nhé, phe Nam năm nay toàn Hổ dữ không à.

http://i682.photobucket.com/albums/vv185/btmit2006/b74c77ff5c8a2050dd4ecbc5188c3498-2.jpg

Hay là letam lấy luôn con Hổ con này làm avatar mới nha

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

CÙNG VUI CHƠI

Ngày đẹp lắm bạn ơi
Nắng vàng trải khắp nơi
Chim ca trong bóng lá
Ra sân ta cùng chơi

Quả cầu giấy xanh xanh
Qua chân tôi chân anh
Bay lên rồi lộn xuống
Đi từng vòng quanh quanh

Anh nhìn cho tinh mắt
Tôi đá thật dẻo chân
Cho cầu bay trên sân
Đừng để rơi xuống đất

Trong nắng vàng tươi mát
Cùng chơi cho khỏe người
Tiếng cười xen tiếng hát
Chơi vui học càng vui.


             (Lớp 2)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoadongnoi

Hôm nay mới có chút thời gian rảnh để trở lại dạo chơi trong Diễn đàn này. Công nhận là phục bác Letam ghê ! Bác có một trí nhớ thật siêu phàm, hay là bác còn giũ được mấy cuốn sách giáo khoa hồi xưa phải không ? (:D
Khi đọc bài "Em yêu tổ quốc Việt Nam" mà bác letam đã gửi, mình có nhớ lại được phần II của bài này như sau :
Trên mỗi một ngả đường
Em như nghe tiếng hát
Bao nhiêu giặc xâm lăng
Đến đây đều ngã gục
Trước Bạch Đằng, Đống Đa
Giờ Điện Biên, Ấp Bắc
Em càng thù giặc Mỹ
Ngăn nước em làm đôi
Nhưng Bác Hồ bảo rồi
Các bạn Miền Nam ơi
Nước mình rồi thống nhất
Em không nói ai biết
Nhưng em sướng vô cùng
Em là công dân nhỏ
Nước Việt Nam anh hùng.

Có điều là bây giờ mình cũng không thể nào nhớ nổi tác giả bài này là ai !
À, mình rất thích một bài văn xuôi trong sách tập đọc cũ (lớp mấy không nhớ nữa !), nhưng mình chỉ nhớ cái tựa là "Bức thư của một nông dân Liên Xô" với đoạn mở đầu như thế này :
"Anh,
Anh hãy đến thăm chúng tôi vào một ngày mùa xuân nào đó, khi hoa lê nở trắng trên các sườn đồi. Đỉnh núi A-la-tau tuyết phủ long lanh dưới ánh mặt trời..."
Letam, Hoaxuyentuyet hay bạn nào có nhớ được toàn văn bài văn xuôi này thì post lên cho mình chia sẻ với nha ! Đa tạ trước đó !
Càng nhớ lại những bài văn, bài thơ được học ngày xưa, càng thấy tội nghiệp bọn trẻ con ngày nay. Người ta cứ cải tới cải lui làm gì để rồi các bộ sách giáo khoa càng ngày càng tệ ấy nhỉ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

@ Làm gì còn quyển sách nào. Ngày xưa đi học đâu có sẵn sách giáo khoa. Ngày ấy cấp 1 chỉ có 2 quyển HỌC TÍNH và TẬP ĐỌC. Mỗi đứa chỉ được đăng ký 1 quyển nên phải mua lại sách cũ mà học, sang năm lại dổi cho đứa lớp dưới và lấy sách của anh chị nó. Ngày ấy văn hoá tinh thần chỉ có đọc thôi. Ngoài SGK còn truyện thì hiếm, mượn đâu được 1 quyển là mừng rơn. Bây giờ con nít chỉ thích nghe nhìn, không thích đọc nữa. Chuyên cổ tích phải làm thành phim chúng mới xem, ít đứa đọc. Về văn xuôi còn mấy bài hay của Thép Mới như :" Đêm nay anh đứng gác ở trại, trăng ngàn gió núi bao la khiến lòng anh man mác nhớ tới trung thu và nghĩ tới các em..." (Bài Trung thu độc lập). Theo mình nghĩ đối với tuổi nhỏ chỉ cần những bài về các con vật hay hiện tượng gần gũi với lứa tuổi thì hợp hơn, việc quái gì phải biết những điều cao siêu mà chúng chẳng hiểu.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@letam: ĐN cũng thấy bạn có trí nhớ thật tuyệt vời, nhờ có bạn mà ĐN nhớ lại được rất nhiều điều ngỡ đã chìm hẳn vào quên lãng...Các bài thơ, bài hát "ngày xưa ấy" làm thế nào mà hằn sâu trong trí nhớ chúng ta thế nhỉ? Nếu có thời gian ĐN cũng sẽ cố nhớ lại những gì đã ngỡ như bị bụi thời gian phủ dày...Hôm vừa rồi mình cũng ngồi xem NCHCCCL và cũng như bạn, lại nhớ về tuổi thơ của mình và các bạn cùng trang lứa lớn lên trong bom đạn, nhớ về những "giao thông hào" trong lớp học, nhớ những chiếc mũ rơm nặng trịch và to hơn cả mình, nhớ những trận ném bom của máy bay Mỹ vào các lớp học, đê điều...Các bài thơ, bài hát thưở ấy đi vào trí nhớ và hằn sâu ở đó, có thể nhất thời chưa bật ra được nhưng khi có một sự khơi gợi nào đó đúng vào nơi thẳm sâu của kí ức thì mọi đièu bỗng ùa về tươi rói, vẹn nguyên...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Cảm ơn ĐN chia sẻ, hi... nhớ lại cái giao thông hào ngày âyys bây giờ vẫn còn sợ. Những hôm trời mưa đất trơn mà tụi nhỏ phải nhảy qua giao thông hào để vào lớp, LT sợ ngã lắm, may mà chưa lần nào bị. Hồi mới học lớp 1, thời kỳ đầu của chiến tranh phá hoại, chưa có mũ rơm nên phải đeo nùn rơm di học, nặng lắm. Đi học chẳng cần cặp, chỉ có 1 cái bảng đen buộc dây đục lỗ thành như cái xách rồi giắt vở và sách vào tha hồ tung tăng.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Rong và cá
Phạm Hổ

Có cô rong xanh
Đẹp như tơ nhuộm
Giữa hồ nước trong
Nhẹ nhàng uốn lượn

Một đàn cá nhỏ
Đuôi xanh, đuôi hồng
Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối