Trang trong tổng số 32 trang (312 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cảm ơn Hoàng Mai và Dã Tràng Cát rất nhiều vì đã ghé vào trang thơ  NLMX và để lại những bài thơ cảm cùng. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

VỀ CÙNG TÔI, VỚI TÔI...

Thế là đã qua một mùa hè
Nắng như lửa trùm lên màu phượng vỹ
Nắng đốt vai em, nám đen bàn chân mẹ
Cay nghiệt hằn trên lưng áo công nhân

Thế rồi cũng qua một mùa hè
Những con đường toát mồ hôi, trơn nhẫy
Những khu vườn ngập màu cỏ cháy
Úa vàng hơn cả lá thu...

Những bờ tre đã nối lại khúc ru
Đồng quê thơm thơm hương mạ
Đất dưới bàn chân hôm nào khát, lả
Bây giờ nghe mịn màng hơn

Từ canh khuya không còn tiếng chim cuốc dỗi hờn
Đêm bình yên qua, nhẹ gót
Có khi mưa bất chợt
Có khi là trăng thanh

Một mùa thu bắt đầu từ trong gió mong manh
Nơi cánh hoa ngậm tình đêm mà tới
Một mùa thu rất mới
Về cùng tôi, với tôi...

Từ Nguyễn, 21/8/2015
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Mùa giao cảm

Ừ đã kết mùa hè năm rồi nhé
Phượng vỹ cam thôi phơi mình chịu đốt
Mọi nhọc nhằn đã vào xanh xanh lắm
Dịu tóc em và ướt môi của mẹ!

Mùa hè nắng đổ lửa thiêu ẩm mốc
Mà vô tình kết bạn với lao công
Nung đất nóng buộc nhựa cây chuyển động
Dáng im lìm mà chất ngất tâm tư

Ngả ngớn thu cơn dông quất lạ thường
Giao mùa ư mà cứ như nổi giận
Xử lá xanh chưa kịp vàng đã rụng
Ngập con đường phơi đủ xác lá vương

Những chuyển động của thiên nhiên rất khác
Ngẫm lòng mình đã biến đổi gì chăng
Tình hờ hững hay tâm lòng lạnh nhạt
Đã buông xuôi thả ngọn gió bà chằng?

Xin bình yên sau cơn mưa đổ vội
Ân sủng nào đã rửa mặt gương trong
Rõ rõ lắm tơ thương đang rung động
Ngẩng mặt lên đón Thiên Ý vào lòng.

Có thể là thu đó rất mong manh
Vẫn mở đón để lòng không trống vắng
Cánh thiên thần đã hiện bên khung cửa
Mắt gọi mời tim nhịp tiếng nhanh nhanh.

Đất trời chuyển lộng
Nhân tâm mở lòng
Lời Thượng đế truyền ban Ơn Thánh Hoá
Cho nở lớn tâm hồn
Châu thân thêm tráng kiện.

Có là giấc mơ giữa ban ngày
Được cảm thức nguồn tơ hồng giao cảm
Giữa Thiên Chúa trao ban
Gọi con người tận hiến.

Dã Tràng Cát
8/2015

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

AYLAN KURDI, XIN CHIA NỖI ĐAU CHUNG

Con nằm đó, im lìm trên bãi biển
Mẹ cha đâu? Anh trai của con đâu?
Bờ cát phẳng in hình con, đau điếng!
Sóng dập dờn hờn theo vết thương đau...

Con nằm đó, tấm thân con nhỏ bé
Lẽ ra còn được ôm ấp, chở che
Đôi bàn tay vuột rời xa cha mẹ
Biển quặn lòng, sóng thương xót vuốt ve...

Con nằm đó, âm thầm như muốn hỏi
Ơi loài người còn không thế lương tri?
Chút yên bình cũng héo gầy, mòn mỏi
Sao đành lòng để con phải ra đi??

Con nằm đó, bơ vơ nơi đất khách
Mảnh linh hồn đã trôi dạt về đâu?
Mắt khép kín chẳng thể nào hiểu thấu
Nhân gian này sao cứ phải giết nhau?

Từ Nguyễn, 04/9/2015



Hai hôm nay, đọc bài báo về cái chết của cậu bé Aylan Kurdi - 3 tuổi, người Syria, lòng đau xót quá. Nhìn hình ảnh thi thể của bé trôi dạt vào nằm trên bãi biển mà nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào khóc thương bé. Xót xa, cám cảnh cho người dân Syria - trong đó có biết bao trẻ thơ vô tội, phải chịu đựng sự dày vò của chiến tranh đến mỏi mòn, phải bất chấp hiểm nguy, vượt biển đi tìm miền đất hứa và rồi trả giá bằng mạng sống của chính mình và những người thân trong gia đình trên biển nước.

Trên thế giới này, ngày nào còn chiến tranh thì những thảm kịch như thế này sẽ còn tiếp diễn và sẽ còn rất nhiều người cha, người mẹ mất con từ những biến cố đau thương sẽ còn phải thốt lên trong tột cùng đau đớn, oán hận như người cha của anh em bé Aylan: "Là người cha mất các con, tôi không còn muốn điều gì cho bản thân từ thế giới này nữa".

Đau nỗi đau của người đồng thời cũng cảm nhận được sự may mắn cho đất nước mình, nhân dân mình: chiến tranh đã lùi xa và dù cuộc sống của mọi người chưa phải đã hoàn toàn như ý, vẫn còn đó bao điều để suy ngẫm nhưng được sống trong hòa bình, ổn định vẫn là quý giá vô cùng. Biết là viễn vông nhưng vẫn ước: mong sao không còn chiến tranh trên khắp mọi miền của thế giới bao la mà chúng ta đang sống để hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn cho những thân phận người dù khác màu da, quốc gia, dân tộc...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nối bờ

Aylan em thơ chiếc lá vật vờ trên sóng
Aylan em thơ hồn em hôm nay đã ở nơi nao
Aylan em thơ vai bờ ôm ngọn gió
Aylan em thơ giấc ngủ thiên thần trần gian lá rụng mây chao.

Aylan mắt xanh ngắm vào bầu trời đang rơi nhiều dấu hỏi
Aylan môi thơm bập bẹ lời đầu trong cõi mới thiên đàng
Aylan tai xinh đang bận nghe lời dã tràng ru sóng
Aylan bé trai em sẽ là sứ giả của trần gian

Xin cho đi tất cả để nhận vào lòng mến
Xin cho đi niềm tin để thắp sáng non ngàn
Xin cho đi can đảm làm nhân chứng ủi an
Xin cho đi tim mình để nối bờ hạnh phúc.

Dã Tràng Cát


Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NỖI NIỀM MƯA HUẾ

Thu rơi trên mái cổ lầu
Biết ai chia sớt giọt sầu Huế mưa?
Rêu phong thổn thức niềm xưa
Cây nghiêng trút lá, gió đừa từng cơn...
Trên sông mấy cánh thuyền đơn
Mưa giăng mù mịt, dập dờn sóng xô
Cố nhân biền biệt phương mô?
Gieo lòng mưa Huế mười chờ chín mong!
Nhớ nhung chừng lặn vào trong
Cuối thu sùi sụt trao dòng mưa Ngâu

Từ Nguyễn, 13/10/2015

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nàng Huế
Đông tràn theo gió vọng lầu
Đem vào sương giá trắng mầu song mưa
Đã hay tận những mùa xưa
Đất tràn lạnh lẽo nàng thừa nguồn cơn
Được thể tự kéo chăn đơn
Đắp niềm tâm sự dỗi hờn sóng xô
Đợi cho cục nghẹn đắp mô
Đầu chàng kịp rúc chớ chờ nàng mong
Để xem mắt ướt tình trong
Đông tình ủ ấm sôi dòng hương ngâu

Dã Tràng Cát
Sài Gòn 5-11-2015
Tập hoạ theo thi phẩm NỖI NIỀM MƯA HUẾ của nữ sĩ Từ Nguyễn.

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nén nhang lòng gửi đến các nạn nhân vụ khủng bố đêm 13/11 ở Paris và sự sẻ chia sâu sắc cùng gia đình của họ.

TƯỞNG NIỆM

Chúng nhân danh vào điều gì
Để bắn giết bao người vô tội?
Có lẽ lương tri đã chết từ lâu rôi
Đơn giản chúng chỉ là những con robot biết nói, cười và xả súng!

Máu bao thường dân đổ xuống
Người người chìm trong tang tóc thê lương
Thần chết chui ra từ những góc đường
Bắt tay lũ robot mang tên khủng bố
Hả hê cười man rợ
Nhăn nhở kêu gào, tung hô

Tung màng đen trùm lên vạn ước mơ
Phủ cuộc đời dưới khăn sô chết chóc
Chúng không tim, không óc
Thua cả lũ kền kền còn biết phân biệt xác chết với nhân sinh!

Cầu cho người nằm xuống được bình yên
Lần cuối cùng thôi nỗi đau thân xác
Những căm hận, oán hờn kẻ ác
Hãy cho chúng tôi-người còn sống được gánh vác
từ nay!
Nén nhang lòng xin được gửi nơi đây
Cùng ngọn nến trong đêm tưởng nhớ
Năm sau, năm sau và những năm sau nữa
Xót xa, đau đớn này còn trăn trở mãi không thôi...

Tử Nguyễn, 15/11/2015

*Viết trong chiều Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam làm lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố đêm 13/11 tại Paris.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

KHÚC TÂM TÌNH BIỂN HÁT

Quảng Ngãi con về
Mỹ Khê chiều lộng gió
Biển xanh ngắt, rì rào sóng vỗ
Cát êm êm nhẹ gót người qua

Đâu chỉ bây giờ biển mới bao la
Tự ngàn xưa, biển đã mang tấm lòng của mẹ
Khi chia xa biển bồn chồn nhỏ lệ
Để người đi cồn cào nhớ, quay về...

Thêm một lần biển hát, con nghe
Tiếng quê hương thấm vào lòng, ấm thế!
Con mang nửa tâm tình xứ Huế
Về gối đầu lên đất mẹ, Tịnh Khê...

Như con tàu rong ruổi tận ngoài kia
Nơi mặt trời trải lên dòng ánh bạc
Dẫu xa khơi có ghé vào bến khác
Lòng vẫn còn neo đậu một chốn quê...

Quảng Ngãi chiều về
Biển lại hát con nghe
Khúc trầm sâu da diết
Hồn quê hương nơi biển xanh, sóng biếc
Gửi người đi...

Từ Nguyễn, tháng 11/2015
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Linh-Chi

Viễn du

Ai nhặt chiều nay chút nắng rơi
Ngàn mây vỗ mỏi cánh chim trời
Con đường đất đỏ người lữ khách
Lầm lụi bóng dài trong chiều vơi.

Người đi về đâu trong đêm nay
Rừng xanh vắng lặng dấu chân giầy
Khi khói lam chiều trôi theo gió,
Nơi miền sơn cước với heo may.

Ở một nơi nào xa, rất xa
Bóng ai tựa cửa vọng quan hà
Thương nhớ dâng đầy trong chiều muộn
Nhạt nhoà hương phấn, bạc mầu hoa.

Mong đến ngày xuân én bay đôi
Hoa đào chúm chím ửng mầu môi
Tay nắm chặt tay trên đồng nội
Hay ngồi bên suối, mặc dòng trôi.

Sep 16th 2014
Linh Chi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 32 trang (312 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối