Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bóng nắng

LÀNG VÀ PHỐ



Cách nhau chỉ một con đường

Bên kia làng cũ, bên phường tên xưa.

Mưa xuân giăng mỏng như tơ

Tinh mơ gà gáy, nguyên sơ dấu làng.



Phố lên mấy dãy nhà tầng

Vẫn còn rau muống mấy vầng trên ao.

Thiêu thân theo sáng bay cao

Người dưng nếp cũ ra vào chào nhau.



Vườn nhà sót mấy dáng cau

Mẹ già vai vẫn gánh rau chợ gần.

Bao năm quen sống tảo tần

Nụ cười em, phố chân trần thoáng thôi.



Con đường như dấu chia đôi

Em ngượng ngùng phố, còn tôi dấu làng...

2006
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

ĐÊM CÔN SƠN



Đêm thổn thức nghe mưa vào hạ

Trong tim người về cố hương

Còn vấn vương điều gì trong đá

Thế cuộc bàn cờ nỗi tha phương.



Gió thông thổi ngược dốc

Lối mòn ngang dọc trên đồi

Lại nhớ tiếng suối Ức Trai

Không đàn, rượu tràn môi.



Như đã trăm năm thông đứng

Nhoà trong sương trôi bồng bềnh

Soi gương nguyệt hồ phẳng lặng

Đèn loang vệt sáng chênh vênh.



Mơ mấy tiếng gà tảng sáng

Chợt động lá rơi bên thềm

Người hay còn Tiên hiển hiện

Chống gậy leo trăm bậc đêm...

Côn Sơn 15-4-2005
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

NHỚ VỀ PHÚ THỌ



Đành chia xa phương ấy Ngã-ba-sông

Nhớ sắc thu chiều Đoan Hùng trong bưởi

Đêm sông Lô dưới ánh trăng vời vợi

Vọng ngàn xưa nhịp giã gạo Thậm Thình.



Phong Châu thơm hương nếp thuở bình minh

Ngược sông Thao đằm mình trong tán cọ

Chợt thức với sông Hồng đêm trở gió

Đò chòng chành dầm nước đợi ai qua.



Vắng bên sông người đã về phố xa

Nhớ nơi xưa anh lại về Gia Cẩm

Ngã-ba-sông một Việt Trì không lẫn

Câu xoan mơ thơm nắng bưởi vàng.

10-1-1998
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

NHỚ VỀ HÀ NỘI



Anh đi qua cơn khát

Bằng giấc mơ sông Hồng

Giấu mùa khô rừng khộp

Vào nỗi niềm chờ mong.



Tiếng rừng gà gáy sáng

Tây Nguyên nhòa trong mây

Thương dáng em áo trắng

Hà Nội khuất vào cây.



Nhìn hút con đường dốc

Ngả người vào hơi may

Uống từng tiếng dế thở

Dưới cỏ xanh thơ ngây.



Ba lô đầy ký ức

Sương núi ngỡ Bờ Hồ

Con chim gì “chót... bóp”

Gọi phố vào trong mơ.



Ngày trở về nơi cũ

Cơn khát níu chân mình

Đi lạc vào nỗi nhớ

Mặt trời phía Di Linh...

                   10-1993
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

THÁI NGUYÊN



Những thửa ruộng bậc thang

Trong chiều xuân sương xuống

Lưa thưa vài sợi nắng

Nhuộm tím vào bâng khuâng.



Hẹn em đã bao lần

Cuối mùa anh mới đến

Hoa đào còn lưu luyến

Rơi hồng ngõ em qua?



Anh không kịp mùa hoa

Trời giận hờn trở lạnh

Giêng, hai còn đỏng đảnh

Muộn màng vầng trăng xuân.



Nhớ hẹn ngày đến thăm

Thái Nguyên thầm chờ đợi

Em hiền như giọng nói

Thức trong tim một người.

                  3-1993.
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

NÚI ĐÔI

“Núi vẫn đôi mà anh mất em”

(Vũ Cao)



Tình yêu còn huyền thoại

Núi Đôi trời mờ sương

Ý thơ vang vọng mãi

Trong lòng trai lên đường.



Dân Phù Ninh tần tảo

Ba vụ xanh ruộng đồng

Lô cốt buồn làm chứng

Nay phủ đầy rêu phong.



Khi người lính trở lại

Thì em đã lấy chồng

Lời yêu ai hò hẹn

Lạc trong tiếng ru buồn.



Hai cuộc đời lẻ bóng

Còn đây núi vẫn đôi

Một người vào truyền thuyết

Người kia thành xa xôi.

1993
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

PHÚ THÁI



Em mang về Phú Thái

Những kỷ niệm học trò

Có mái tóc vàng hoe của tôi

Cùng sắc hoa phượng một thời.



Sau những năm rong ruổi xứ người

Con tàu dừng trên ga Phú Thái

Em còn giữ lại nét nguyên sơ

Trong trẻo đôi mắt tôi hằng mơ.



Phú Thái, phố không còn nhà xưa

Cau đơn độc sót nơi vườn vắng

Ngôi nhà cánh cổng khép hờ

Tôi ngập ngừng như trong buổi hẹn hò.



Em ra sao bây giờ

Giữa Phú Thái trời chan đầy nắng

Người vắng. Trời trắng mây trôi

Tôi bồi hồi nhặt cánh phượng rơi...

                                     8-4-2005
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

LẠC SƠN



Chiều thêu nét hoa văn vào áo

Thiếu nữ Mường cõng nắng về thung

Bàn chân trần tứa màu đất đỏ

Nụ cười đi trước đón hoàng hôn.



Lạc Sơn thu về đau lá rụng

Heo may dột xuống nóc nhà sàn

Áo trẻ thơ quầng lên miếng vá

Đường kim đính dọc nỗi nhọc nhằn.



Mặt trời rụng xuống trăng rời rợi

Sương lam cỏ héo trắng vai người

Đường mỏi nỗi niềm vương vấn mãi

Đêm về vai mỏng thấm mưa rơi.

1-1994
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

LẠC SƠN



Chiều thêu nét hoa văn vào áo

Thiếu nữ Mường cõng nắng về thung

Bàn chân trần tứa màu đất đỏ

Nụ cười đi trước đón hoàng hôn.



Lạc Sơn thu về đau lá rụng

Heo may dột xuống nóc nhà sàn

Áo trẻ thơ quầng lên miếng vá

Đường kim đính dọc nỗi nhọc nhằn.



Mặt trời rụng xuống trăng rời rợi

Sương lam cỏ héo trắng vai người

Đường mỏi nỗi niềm vương vấn mãi

Đêm về vai mỏng thấm mưa rơi.

1-1994
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

BA NGÒI



Lãng đãng trăng từ biển tãi vào

Xâm xấp nước những con rạch cạn

Tán dừa như bủa lưới trời

Mắc lưng Ba Ngòi để sóng mồ côi.



Trên căn chòi hứng giọt sao rơi

Tôi ghếch mặt lên nồng nàn gió

Ngật ngưỡng đêm lũ tôm mắt đỏ

Say trăng hay uống mắt em cười?...



Ba Ngòi phố ôm làng chài nhỏ

Ngõ cát mịn quanh co tán xoài xanh

Người thập phương lập nên thị xã

Để Ba Ngòi cát trắng nhớ Cam Ranh...

6-6-2006
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối