Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bóng nắng

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

Thôi đành xé vụn mùa đông
Khâu thành chăn ấm đắp lòng người xa.
Tháng năm bom đạn đi qua
Tóc xanh đã gội sương sa một đời.

Tuổi Trường Sơn nhớ một thời
Giấu niềm yêu với tiếng cười vào đêm
Một mình thức với ngọn đèn
Gọi tên đồng đội ai quên bây giờ?

Người về với cõi năm xưa
Nén nhang thơm thắp niềm mơ thuở nào
Giữ nguyên năm tháng ngọt ngào
Trái tim nhói nỗi cồn cào xuân xang.
1997
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

TIẾNG TẮC KÈ TRONG THÀNH PHỐ

Đêm nấc trong tiếng tắc kè hoang dã
Phố cổ rêu phong như thấy lại chính mình
Giọt sao rụng vẩy sương vào tiếng lá
Đã đánh thức những tâm hồn ngủ yên.

Chẳng cưỡng thời gian dòng người hối hả
Đêm tắc kè thả từng tiếng chuông ngân
Trăng khuất nẻo rơi sóng soài góc vắng
Như ngàn năm Hà Nội đã trầm ngâm.

Vẳng xa tiếng chổi âm thầm gom rác
Chú bé lang thang ngon giấc đầu hè
Tiếng tắc kè rúc trong mơ thơ trẻ
Mưa, nắng, chẵn, lẻ nhuộm mái tóc vàng hoe.

Đêm theo bánh xe lăn vào ký ức
Tiếng tắc kè gọi hoài niệm thuở rừng
Đường hoa sữa người xa bao phố nhớ
Ta lạc loài như thể kẻ dửng dưng...
10-1993
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

NGHE MƯA Ở ĐỀN HÙNG

Đêm dừng chân ở đất Phong Châu
Gặp cơn mưa đổ trong trí nhớ
Tiếng người xưa nghe trong nhịp thở
Bàn chân trần bấm xuống hoàng hôn.

Nhớ thuở nào trên mảnh đất Sơn Vi
Những người lính dồn bước chân trở lại
Mấy nghìn năm nhuộm màu da xanh tái
Dấu vết ngày cơn sốt rét rừng xanh.

Thuở cha tôi đi qua cuộc chiến tranh
Mẹ âm thầm chờ mong ngày gặp lại
Tôi đi tìm dấu chân cha thuở ấy
Chợt thấy mình thấm cái lạnh năm xưa...
1997
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

MẸ

Giấc ngủ mẹ chưa trọn
Con thức dậy nửa đêm
Mẹ làm ngọn gió mát
Ru con ngủ êm đềm.

Vầng trăng mẹ hao khuyết
Cho đời con tròn đầy
Mẹ đã như sao sớm
Mùa thu vàng heo may.

Chân trời xa con bước
Mẹ cả đời ở quê
Khuya con đèn thao thức
Đợi ngày con trở về.

Tuổi già giấc ngủ ngắn
Chiều thêm dày hoàng hôn
Bước đi mẹ run rẩy
Nâng giấc ngủ cho con.
                     9-1993
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

MẸ TÔI



Chưa xây xong được ngôi nhà

Mẹ tôi ốm để đường xa dở chừng.

Vườn chiều giăng mắc hoàn hôn

Lẫn trong gió mẹ thắp hương khấn trời.



Khổ từ lúc chửa ra đời

Lo toan vào cả tiếng cười khi vui.

Thời con gái mẹ qua rồi

Để hương ở lại trong lời ca dao.



Mây khấp khểnh cánh đồng cao

Quanh năm mẹ chỉ soi vào lốt chân.

Nhuộm nắng chiếc áo nâu thâm

Dấu mồ hôi dáng vết quầng trăng xa...



Chưa xây xong nổi ngôi nhà

Mẹ lo mình đã sắp là người xưa.

1998
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

GIÀN TRẦU CỦA MẸ



Bên cổng nhà giàn trầu không

Mẹ trồng từ mùa xuân ấy

Lá xanh dịu nắng hạ cháy

Nhẹ tay con hái khi về.



Trầu không gân guốc dây leo

Con thương dáng gầy của mẹ

Mùa của đôi con trẻ

Giàn trầu xơ xác gió thu.



Mùa đông lá vàng rắc ngõ

Trầu buồn vắng mẹ nhẹ tay

Con về dâng trầu năm trước

Lặng nhìn theo khói hương bay...

11-2002
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

MONG MANH



Làng thưa vắng những bóng cau

Lùi xa nhà mái gianh màu bâng khuâng.

Tường xây thay dậu cúc tần

Sáng không cơm nắm ủ lần lá khô.



Mẹ vẫn quen thức giấc trưa

Nhớ năm đồng bãi đang mùa làm thâu.

Trăng khuya đỏng đảnh Thị Màu

Nắng sương tóc mẹ ngả màu ca dao.



Đêm nằm ai nhớ đếm sao

Ao thu nhạt nét hanh hao cuối mùa.

Người xưa lạc lối bây giờ

Ngỡ thành cổ tích bến chờ đò sang.



Mong manh dưới gốc đa làng

Sân đình ai hẹn xốn xang đến giờ?

5-8-1998
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

VƯỜN CŨ



Mảnh vườn ông cha để lại

Qua bao bàn tay xới trồng

Đất màu mưa trôi lại vớt

Thăng trầm lầm lụi bão, giông.



Luân hồi cũng từng ấy vụ

Quả thơm mùa được mùa đau

Người sau bắt chước người trước

Vui buồn chẳng ai giống nhau.



Tang thương trải thời loạn lạc

Nhà bị giặc đốt còn nền

Xuôi ngược còn nơi để nhớ

Nguyên quán có mảnh vườn riêng.



Nhớ quên ở lòng người cả

Nhưng chối nguồn cội sao đành

Cây mới mọc trên đất cũ

Đời người bóng nắng vèo trôi...

1998
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

TIẾNG GÀ TRONG KHU TẬP THỂ



Phải qua năm tầng cầu thang

Về căn phòng riêng tĩnh lặng

Phố sương rơi như gió thoảng

Chợt vọng tiếng gà gáy vang.



Để thức trong tôi ngỡ ngàng

Ai mang quê mình ra phố?

Chợt rền tiếng xe máy nổ

Như thấy khấp khểnh đường làng.



Giữa trập trùng những nhà tầng

Chiều qua bên nhà hàng xóm

Đón bà từ quê xa đến

Tươi cười đen nhánh hàm răng.



Bà cho tôi nỗi nhớ làng

Bằng đơn sơ tiếng gà gáy

Trong cái rọ mây, tay nải

Tỏa thơm hương lúa của đồng...

14-2-1997
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

ĐI QUA THỜI GIAN



Đi qua mùa đông năm trước

Tôi nhặt về mình nắng hanh

Đi qua gió lạnh miền ngược

Thấy núi như còn bao quanh.



Xuôi về đồng bằng xanh mạ

Tôi giữ nụ cười trẻ trung.

Thắp hương trên nấm mộ mẹ

Thương người, nước mắt rưng rưng.



Đi qua bao rừng, bao suối

Bồi hồi tìm dấu chân cha

Áo xanh ra từ khói lửa

Giật mình xao xác tiếng gà.



Tôi đi lẫn người trên phố

Bâng khuâng nhớ mái tranh xưa

Trái bàng như đốm lửa nhỏ

Vỡ òa trên tay trẻ thơ.



Gặp lại dòng sông ký ức

Bên sông rực hoa gạo rơi

Con đò trôi vào xa vắng

Cầu xây trên bến xưa rồi...

2.1.2004
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối