Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bóng nắng

Tập thơ Tiếng sóng sông quê của Nguyễn Đình Xuân do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành tháng 3-2009. Tập thơ gồm 65 bài, được tác giả sáng tác từ năm 1989 đến 2008. Đây là tập thơ viết về người lính, về những số phận con người trong chiến tranh và sau chiến tranh, về hậu phương quân đội, tình yêu quê hương, đất nước. Và trên hết, tập thơ được tác giả dành nhiều tình cảm về người mẹ, người cha và gia đình, nơi khởi nguồn tình yêu của mỗi con người. Bạn đọc chưa có tập thơ trên tay, có thể đọc toàn bộ tập thơ dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của bạn đọc đã dành cho tác giả và tập thơ này...


KHAI BÚT



Tiễn đưa một năm cũ

Đón năm mới lộc cây

Nẻo đường trường rộng rãi

Vui buồn ai có hay?



Những gì tâm đắc nhất

Chắt lọc từ hồn ta

Đưa vào từng trang viết

Chợt bình minh tiếng gà.

                  Tân Tỵ 2001
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

CHUYỆN KỂ CỦA MẸ

Mười một tuổi mẹ làm nàng dâu
Ngày cưới có đủ đầy hai họ
Về nhà chồng mẹ là cái Đỏ
Lo việc nhà, cắt cỏ, chăn trâu.

Mẹ kể rằng ngày đi làm dâu
Kỷ vật bà cho trong ngày cưới
Bộ quần áo diềm bâu mới
Phận nhà nghèo mắt mẹ rưng rưng.

Miếng trầu cau, mặn muối, cay gừng
Mẹ xe duyên cùng cha ngày ấy
Chuyện cưới xin là vậy
Mẹ cha nào biết đâu.

Đến hôm nay sương trắng mái đầu
Mẹ nhắc chuyện ngày xưa
Lấy chồng về quê...không nhớ lối
Khóc một mình thương mẹ, thương cha.

Xa lắm rồi một thời đã qua
Cứ ngỡ như là giấc mộng
Âm thầm đời mẹ lẽ sống
Để lệ tràn trong tứ thơ con.
1990
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

TÌNH YÊU CỦA MẸ
(Kính tặng ba)

Lần đầu tiên phong thư mẹ nhận
Là cái nhìn của ba trong đêm.

Lá thư không lời
Ba trao cho mẹ lặng lẽ.

Khi ấy mẹ đang trong giấc ngủ
Không nỡ đánh thức mẹ
Nên ba một mình ra đi.

Ba không thấy nước mắt mẹ buổi chia ly
Nhưng ba biết đâu để người khô lệ...

Những đêm dài thổn thức
Chiến tranh ai hẹn trước ngày về.

Làng ta ngày ấy địch lập tề
Mẹ giữ kín tung tích người chồng mất tích!

Mẹ cũng bỏ làng tề
Nhập đoàn dân công lên Tây Bắc...

Đường hành quân cha đi
Rừng mở thấm mồ hôi mẹ
Để làm một Điện Biên
Và hy vọng ngày về...
22-10-1990
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

KỶ NIỆM CỦA MẸ

Mẹ cứ lẩn thẩn mãi
Áo cất đi rồi lại giở ra.

Tay gầy miếng vá run rẩy
Mắt mờ, đường kim lỗi nhiều hơn.

Mẹ sợ nỗi cô đơn?
Áo mới để dành không mặc.

Thỉnh thoảng câu chuyện mẹ nhắc
Ngày xưa có anh bộ đội qua làng.

Áo anh được mẹ vá vai
Anh ấy hẹn mà rồi không về nữa.

Nào ai biết đâu, chỉ riêng mẹ nhớ
Năm ấy mẹ tròn tuổi hai mươi...
                            12-1992
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

BA LÀM VƯỜN

Ba về cuốc lại mảnh vườn
Sau những năm dài trận mạc
Tiếng súng trả về ký ức
Gọi lại một thời tuổi xanh.

Bóng người bước qua chiến tranh
Xới nhẹ nhàng từng miếng đất
Thời tuổi hoa niên đẹp nhất
Ba đã gửi trọn ở rừng.

Trồng cây tay còn ngập ngừng
Sợ đau từng gam màu lá
Ba bảo “Nhớ thằng Cường quá”
Nhắm mắt chỉ thèm lá xanh.

Sốt rét người như lá non
Cả đại đội làm bút vẽ
Nhưng chuyện bức tranh chiếc lá
Không cứu người ở chiến trường.

Trở về với tóc muối sương
Ba xới mảnh vườn gieo hạt
Trong đất vọng về tiếng hát
Ba khóc người đã hư vô.
1-1995
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

TIẾNG SÓNG SÔNG QUÊ

Tôi lặng nghe như có tiếng sóng xô
Từng đợt trào dâng
Những đêm không ngủ nhớ quê
Sông hiện trong mơ
Vỗ trong lòng tôi, tiếng sóng...

Mẹ tôi dáng tất bật trên đê
Con thường ra ngõ đợi mẹ về
Bao năm xa rồi vẫn nhớ
Sông và mẹ một đời lam lũ
Tiếng sóng hoà vào lời ru.

Mẹ tôi chiếc áo bạc màu gió sương
Sớm, chiều mẹ đi về con không nhìn rõ mặt
Tiếng sóng cồn cào, mùa đông lạnh cắt
Mẹ như  bên bờ lở
Cho bờ con bồi lớp lớp phù sa.

Mẹ lo những ngày tháng ba
Gánh rau vườn nặng vai người phiên chợ
Ruộng xác xơ gốc rạ mùa nước lên, tôi nhớ
Nắng rám trái bòng tháng tám gió heo may.

Mẹ sống những năm mong tháng đợi ngày
Niềm vui chưa trọn lại chia tay chồng ra trận
Mang nặng đẻ đau mẹ sinh mấy bận
Một bóng một đèn như cánh cò bên sông.

Mẹ là dòng sông trong con nguồn cội
Bốn mùa nước chảy giữa lòng quê hương
Bốn mùa yêu thương suốt đời khắc khoải
Tiếng sóng sông quê vỗ bờ vọng mãi
Mẹ là quê hương trong lòng con.
12-1997
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

GIAO THỪA

Cái phút giao thừa rồi cũng đến
Mùa xuân ít kẻ xa nhau hơn
Có người lính trở nên lơ đễnh
Bỗng nhớ Trường Sơn lạc phía rừng...
                                     12-1005
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

QUẢNG TRỊ

Ta uống cạn cơn mưa trong ly rượu nhỏ
Thấy mặn mồ hôi hạt gạo cháy gió Lào
Nghe đất cựa mình bật lên chồi cỏ
Cửa Việt tiếng sấm xôn xao.

Ba Lòng mặt sông nhảy bong bóng mưa rào
Tiếng ve âm âm đường Chín chiều ngược gió
Những tấm áo mưa đứng bên nấm mộ
Sau bao năm hương mới thắp lần đầu.

Nơi Thành Cổ thời đồng đội chia nhau
Viên gạch vụn đánh dấu ngày gặp lại
Những người chị đi qua thời con gái
Rót rượu cho ta nhớ ngày giỗ chồng.

Ta lặng im trước Trường Sơn mênh mông
Những ngôi mộ dở dang không hài cốt
Nước mắt còn rơi xuống đất
Ở đâu dấu chân trong rừng...
Quảng Trị 1994


TRỞ LẠI TRƯỜNG SƠN

Tiếng hát in hình vào vách đá
Con đường vọng lại tiến cười xưa
Rêu phong phủ kín con đường máu
Tìm dấu bàn chân trong vết mưa.

Xe đi cháy rụi trong bom lửa
Dưới vực nhăn nheo sắt thép buồn
Khúc khuỷu những ngầm cua vượt dốc
Núi rừng nhắc nhớ những hoàn hôn.

Đây chỗ cô văn công đứng hát
Hầm hoang chôn lạnh mấy mươi người...
Đá bia ghi tạc hồn không tuổi
Tĩnh lặng Trường Sơn sương khói trôi.

Ngẩng mặt nhìn rừng, rừng xa lắm
Thao thức đồi hoang trơ đất cằn
Bắt gặp phong lan từ thuở ấy
Nở treo mình vào xa xăm.
17-12-1994
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

NGƯỜI ĐƯA ĐƯỜNG

Không còn khói lửa đạn bom
Lặng im trong ánh sáng đom đóm rừng
Theo em cô gái đưa đường
Mênh mang đồi núi trập trùng bước chân.

Con đường khuất để mắt gần
Tiếng cười như thể tần ngần mà duyên.
Nụ hôn mơ gửi gió đêm
Muôn sao vỡ rụng thấm mềm cỏ cây.

Hình như tiếng vọng làng Vây
Cồn Tiên, Dốc Miếu... ngỡ ngày ngưng trôi.
Vầng trăng ngã giữa chơi vơi
Nắm tay anh ngỡ của người năm nao.

Đi như thể giữa chiêm bao
Em hay cô gái ngày nào hiện lên
Nhìn trong mờ ảo ánh đèn
Để thương suốt một dáng quen hao gầy.

Quảng Trị 3-1994
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

BÀ MẸ VÂN KIỀU

Mẹ ngồi như bức phù điêu
Dáng gầy tạc lẫn trong chiều lặng yên.
Thẳm sâu vọng tiếng bom rền
Đôi vai gùi nặng nỗi niềm Trường Sơn.

Bản xưa vẫn nhỏ lối mòn
Cầu thang mẹ vịn hoàng hôn rơi đầy.
Dốc cao mờ dưới chân mây
Lắng trong lòng mẹ những ngày xe qua...

3-1994
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối