Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

CUỐI THU

Hững hờ nắng rụng khỏi đêm
Lập lờ đom đóm gỡ mền rong chơi
Lung linh lấp lánh sao trời
Nháy nhau rủ bạn bỏ lời, lãng phiêu.

Ngoài song vương cọng gió chiều
Khẽ lay sương nhỏ đôi điều ngẩn ngơ
Tưởng thu còn lấy làm thơ
Ngỡ vàng óng nắng thẩn thờ đâu đây.

Ai hay còn lại đêm say
Thu đi giấu hết những ngày ấm êm
Thôi đành đợi đến mùa thêm
Chút vàng lá rụng, lỡ đền cõi xưa.

11-11-2012

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào Nam

BIẾT GỌI EM LÀ GÌ NHỈ

Em bảo đừng ví em là biển
Biển mênh mông chát mặn, khát vô cùng
Em bảo đừng ví em là gió
Cứ lang thang hoài năm tháng vô dung.

Em bảo đừng ví em là nắng
Biết ở đâu khi lạnh buốt, mưa Ngâu
Em bảo đừng ví em là lửa
Bởi cháy tàn, tro bạc trắng mái đầu.

Đừng ví em là trăng rằm óng ánh
Cũng như thời con gái xuân thì
Qua một thoáng ngọt ngào rồi lặng lẽ
Đêm lạnh dần, sương vắt vẻo bờ mi.

Vậy biết gọi em là gì em nhỉ?
Hay nhẹ nhàng em yêu quý, vậy thôi.
Những lời nói chỉ như luồng gió thổi
Ấm tình người níu lại mãi em tôi.

HM 12-11-2012
Dụng nhân nhất tiện, thiên tri hữu
Lưu nghiệp muôn niên, vạn cốt dư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LẶNG LẼ

Không nói thành lời, ai chẳng hay đâu
Sao em cứ như mùa thu lặng lẽ
Đổ nắng vàng lên cúc hoàng hoa lệ
Âm thầm qua trên mái cũ nuông chiều.

Em lặng yên chờ đợi bao điều
Chỉ thổ lộ qua bàn tay thô ráp
Bao mùa mưa dầm, bao mùa nắng rát
Gói nắng vào tim cho ai biết thẫn thờ.

Bàn tay em đâu phải viết thành thơ
Mà miên man từ hồn em tuôn chảy
Đổ dạt dào từ trái tim bỏng cháy…
Cứ âm thầm… ai hóa đá làm mơ.

HM 12-12 - 2012

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Rào Nam đã viết:
BIẾT GỌI EM LÀ GÌ NHỈ

Em bảo đừng ví em là biển
Biển mênh mông chát mặn, khát vô cùng
Em bảo đừng ví em là gió
Cứ lang thang hoài năm tháng vô dung.

Em bảo đừng ví em là nắng
Biết ở đâu khi lạnh buốt, mưa Ngâu
Em bảo đừng ví em là lửa
Bởi cháy tàn, tro bạc trắng mái đầu.

Đừng ví em là trăng rằm óng ánh
Cũng như thời con gái xuân thì
Qua một thoáng ngọt ngào rồi lặng lẽ
Đêm lạnh dần, sương vắt vẻo bờ mi.

Vậy biết gọi em là gì em nhỉ?
Hay nhẹ nhàng em yêu quý, vậy thôi.
Những lời nói chỉ như luồng gió thổi
Ấm tình người níu lại mãi em tôi.

HM 12-11-2012
@ bạn:

EM

Em không là biển mênh mông
Một đời mặn nồng dâng hiến
Anh như con thuyền vượt biển
Cập bao hải cảng lạ xa

Em không là gió bao la
Cho anh như con diều biếc
Liệng giữa trời xanh mải miết
Khoe mình tiếng sáo vi vu

Em không là nắng, là mưa
Nắng mưa lúc nồng, lúc lạnh
Cho anh là chiếc cầu vồng
Sau mưa bừng lên lấp lánh

Em vẫn chỉ là em thôi
Yêu anh nhiều hơn tất cả
Bình yên hay là bão tố
Cũng chỉ là em, là em...

                     HN, 13/ 11/ 2012
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi-Minh-Trí

ngh.mai đã viết:
KỈ NIỆM VỚI ĐỒNG LÊ

Anh lại nghe em hát
Về Đồng Lê thân yêu
Những kỉ niệm chợt men theo lối vắng
Rải ngày xưa vào kí ức xa rồi.

"Em lại đưa anh về thăm quê Đồng Lê…"
Có còn như những ngày xưa không nhỉ?
Em có còn nhớ một thời thiếu nữ
Nắng nõn nà thắm hồng trên má
Để chiều về anh ngã, anh nghiêng.

Ta không cùng nhau chăn trâu thuở nhỏ
Không lên nương với sắn, ngô, khoai
Nhưng ta có những ngày hè nắng đỏ
Gió Lào hanh khô rát giọng ai hoài.

Ta có những ngày mưa dầm đất
Cơn lũ về dồn hai đứa bên nhau
Ta có những đêm đông lạnh ngất
Củ sắn vùi kể chuyện mai sau.

Em ví anh như ngọn gió mùa hè
Thổi dạt dào mà không sao gần được
Anh nói em như ngọn nồm thấm ướt
Trái tim khô cằn bao năm tháng lênh đênh.

Em có đưa anh về Đồng Lê nữa không?
Vẫn bịn rịn những con đò đợi bến
Neo ngày xưa vào chùm lưu luyến
Gói yêu thương về lại với Đồng Lê.

5-11-2012
http://l.f5.img.vnexpress.net/2011/10/29/5022_942a82da-7eea-46ed-ad8a-7ff5d1959e01_673x0.jpg


Bùi Minh Trí đồng cảm với bài thơ KỈ NIỆM VỚI ĐỒNG LÊ của Ngh.Mai bằng bài thơ sau:

   TRỞ LẠI SÔNG QUÊ

Em đưa anh về một thời xa xưa
Sóng lúa rì rào đồng quê êm ả
Bạn bè lứa đôi chăn trâu cắt cỏ
Thả hồn bình minh, hơi thở sương chiều

Tuổi thơ trôi với sông quê thân yêu
Mỗi trưa hè ta cùng nhau ngụp lặn
Tiếng chim gù giữa không gian vắng lặng
Dưới bóng cây chia nhau củ sắn lùi

Miền đất quê ta  nghèo khó mà vui
Cái tầm thường cũng trở nên vô giá
Yêu xóm làng, thương nhau là tất cả
Khóm tre xanh nói chuyện với mặt trời

Xa lắm rồi vẫn nhớ mãi nhớ hoài
Chuyện tương lai đôi ta từng thủ thỉ
Như đã an bài tình duyên có số
Em là Sao Mai, anh là Sao Hôm

Đành chịu đựng, cuộc đời là trái tim
Sâu thăm thẳm một bến bờ hoang vắng
Chứa buồn vui, ngọt bùi và cay đắng
Nhưng bao giờ ta trở lại sông quê?

BMT
Tinh hoa kiến thức ở đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@ bác Bùi Minh Trí: Ngh.mai cảm ơn bác đã có bài thơ hoạ rất sâu lắng và trữ tình. Chúc bác khoẻ và mong được gặp bác thường xuyên.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỘT CHÚT XAO LÒNG QUÊ

Tôi  trở về, Đồng Hới cuối mùa thu
Chen với nắng, mưa chuyển mùa bợt gót
Những hàng cây xiêu bên hè nước giọt
Trũng bàn chân bao năm tháng chông chênh.

Quê bình yên, còn ta mãi lênh đênh
Rong muôn nẻo suốt chiều dài đất nước
Tuổi thơ ngày nào cứa tim da diết
Mỗi chuyến về, xao động chuỗi mênh mông.

Ta ngẩn ngơ giữa buông chiều Nhật Lệ
Ngọn nồm nương man mác nắng rơi hoài
Tiếng đò đưa khấp khểnh men bến lắng
Ủ trầm tư vào năm tháng phôi phai.

Đêm gợi lại những ngày xưa xa vắng
Một thời đeo bao khốn khó, nhọc nhằn
Đông buốt lạnh không chăn, hè ngập nắng
Ngọn Lào khô hong chát mặn, mưa giăng.

Nơi ta lớn, đất dường như bé lại
Nón ngày xưa nghiêng bóng xõa hương thầm
Sông lấp lánh kể về thời xa ấy
Kỉ niệm ẩn vào con sóng vỗ bao năm.

Đồng Hới 14-12-2012

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://nguoiquangbinh.net/forum/hinhanh/donghoi/dong-hoi-2.jpg

http://images.yume.vn/blog/201105/12/1305202167_DSC06111.jpg


NHỚ BUỔI CHỢ CHIỀU

Anh nhớ hoài về một thuở xa xưa
Bên bờ sông chang trưa hè, gió lửa
Tuổi thơ vui đùa, gái, trai bao đứa
Nắm lưng nhau đuổi nắng, bắt còng.

Sông yên bình soi bóng mênh mông
Lũy Thầy trầm tư, Bảo Ninh cát cháy
Sóng vỗ về rổ tươi con cá nhảy
Chảy qua tay hạt muối thấm mồ hôi.

Nay lại về, thơ thẩn ngóng em tôi
Có còn không, lưng phơi vàng bến cá?
Có mềm không, bàn tay đong vất vả?
Buổi chợ chiều, buổi lên lớp liêu xiêu.

Nhật Lệ ngọt ngào trong anh biết bao nhiêu
Để trái tim mỗi nhịp đập: Đồng Hới
Hơn nửa đời người miệt mài trong ngóng đợi
Thấy lại ngày xưa trong dáng chợ chiều

16-11-2012

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

hoa cỏ đã viết:
Rào Nam đã viết:
BIẾT GỌI EM LÀ GÌ NHỈ

Em bảo đừng ví em là biển
Biển mênh mông chát mặn, khát vô cùng
Em bảo đừng ví em là gió
Cứ lang thang hoài năm tháng vô dung.

Em bảo đừng ví em là nắng
Biết ở đâu khi lạnh buốt, mưa Ngâu
Em bảo đừng ví em là lửa
Bởi cháy tàn, tro bạc trắng mái đầu.

Đừng ví em là trăng rằm óng ánh
Cũng như thời con gái xuân thì
Qua một thoáng ngọt ngào rồi lặng lẽ
Đêm lạnh dần, sương vắt vẻo bờ mi.

Vậy biết gọi em là gì em nhỉ?
Hay nhẹ nhàng em yêu quý, vậy thôi.
Những lời nói chỉ như luồng gió thổi
Ấm tình người níu lại mãi em tôi.

HM 12-11-2012
@ bạn:

EM

Em không là biển mênh mông
Một đời mặn nồng dâng hiến
Anh như con thuyền vượt biển
Cập bao hải cảng lạ xa

Em không là gió bao la
Cho anh như con diều biếc
Liệng giữa trời xanh mải miết
Khoe mình tiếng sáo vi vu

Em không là nắng, là mưa
Nắng mưa lúc nồng, lúc lạnh
Cho anh là chiếc cầu vồng
Sau mưa bừng lên lấp lánh

Em vẫn chỉ là em thôi
Yêu anh nhiều hơn tất cả
Bình yên hay là bão tố
Cũng chỉ là em, là em...

                     HN, 13/ 11/ 2012
@Bạn:

EM

Em không làm biển mênh mông
Mà sao bao la đến vậy
Từ trong trái tim nồng cháy
Đến bàn tay ấm yêu thương.

Em không là gió mang hương
Rải lên vườn đời gối mộng
Mà anh dạt dào sức sống
Chừng thôi với đến bên em.

Em không làm nắng mai lên
Bởi còn giấc mơ say đắm
Tâm hồn tháng năm sưới ấm
Bao mùa nắng gió lênh đênh.

Em chẳng làm mây chông chênh
Để mãi sao trời lấp lánh
Miên man tháng ngày được thấy
Chút gần quên hết suy tư.

17-12-2012

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HỎI MÙA THU

Mùa thu xa rồi phải không em?
Bàn tay đường khuya đượm lạnh thêm
Sương vắt ngang mi tròn sóng sánh
Em lại về với chuỗi bình yên.

Mùa thu qua rồi, em nhớ chăng?
Con đường lưa thưa nắng tung tăng
Ngõ vắng chùng chình sương lẳng lặng
Miên man diệu vợi ánh trăng rằm.

Em nhớ không, thông chiều gió biếc
Nhởn nhơ mây cắp chẳng muốn rời
Buông đôi nốt ngỡ là nuối tiếc
Ngẩn ngơ hồn thu mãi mãi rơi.

Em có còn vương nét thu không?
Dấu lặng, dấu thăng kết bao dòng
Biến thơ thành nhạc xuyên năm tháng
Có đọng lòng em bóng thu chăng?

19-11-2012.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối