Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngh.mai

Tôi chỉ nhìn vào những gì em có
Mà tôi cho là tôi yêu!
Một sợi tóc chải lọn nắng chiều
Một ánh nhìn lấp lánh tìm đêm tối
Một nụ cười nóng hổi
Không cần lời vẫn cảm thấy nhau.
Và cuối cùng
Tôi tìm đến đến nơi rất sâu
Trái tim em khát cháy
Tìm nhau vẹt đời!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NGƯỜI LÍNH

Một thời bom, đạn thay áo mũ
Võng đu đưa rừng… hẹn mơ quê!
Thơ viết muôn trùng bằng ngọn súng
Gửi đến tử, sinh, ngóng trở về.

19-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NẾU LOÀI VẬT BIẾT NÓI

Nếu con vật biết nói
Chúng sẽ nói điều gì?
Nếu con vật biết viết
Chứng sẽ viết bài gì?

Voi viết về rừng rậm
Bò kể về đồng xanh
Chó viết lòng chung thuỷ
Cá kể sông trong lành.

Chim kể trời dịu mát
Kiến kể đất mỡ màu
Lúa kể mùa đơm hạt
Dế hát sâu, rất sâu.

Ngoài khơi mực vắt râu
Tép trong bờ rộn rã
Ốc lướt nồm chiều hạ
San hô chào thuỷ triều.

Nai hát về rừng chiều
Nhím rủ lông hò hẹn
Sóc nhíu mày rón rén
Chồn kể chuyện ngày xưa.

Ong đoán trời nắng mưa
Ếch đắp hầm vội vã
Cua giương mắt rất lạ
Châu chấu rền bể dâu.

Những con vật đi đâu?
Vào bữa ăn ta cả
Ta xơi hết đất trời
Chỉ còn mầm sỏi đá.

20-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

GIÁO DỤC

Tôi không muốn đánh con trai tôi vì nó sẽ quen thói vũ phu
Tôi không muốn đánh con gái tôi vì nó sẽ quen cúi đầu cam chịu
Tôi không muốn là một người cha, người mẹ với tấm gương tội lỗi tày trời
Trong mắt con cái và mọi người.

Tôi không muốn cô giáo đánh con tôi
Tôi không muốn cô giáo phạt con tôi
Nhưng tôi không phản đối và cũng không đồng ý nếu điều đó xảy ra

Sự cân bằng cuộc sống luôn bấp bênh giữa đúng và sai
Những kẻ dốt có học vấn còn nguy hiểm hơn những kẻ dốt không đi học
Sự giáo dục duy kiến thức đã biến con người thành tầng lớp nô lệ hiện đại
Mấy người hiểu ra điều này.

Giữa đúng và sai thì tôi chọn cái nào đúng nhất và sai ít nhất
Tôi không chọn một phía vì nó làm mất thăng bằng vốn có
Bởi đúng và sai luôn đi trên hai chiều ngược nhau
Cái đúng to luôn gần cái sai nhỏ
Tạo nên sự bền vững tự nhiên bao trùm luôn xã hội
Chân lý rõ ràng và hẹp hòi.

Trăn trở thôi miên.

21-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

BẤT CHỢT

Bất chợt cơn mưa rào nhỏ
Lướt qua quấy nhẹ mây chiều
Bất chợt bóng ai nho nhỏ
Nép vào mái giọt liêu xiêu.

*******
Bất chợt một lần duy nhất
Tôi gặp được thoáng sững sờ
Một chút khẽ trách trời đất
Nóng rực lại giáng cõi mơ.

21-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Cũng muốn vài câu tỏ yêu thương
Giữa chốn cần lao, lắm đoạn trường
Trắng đen lẫn lộn, danh nhân ẩn
Ăn mày xác thịt nấu phô trương.

Giang hồ đồn đại bên kia lắm
Lỗ chỗ cùng thâm lặm phía này
Bần dân nao núng miền lận đận
Bịt hết đường trung, thả gian ngay

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Thôi thì anh cứ làm hoa dại
Hút cỗi cằn để vươn đến môi em
Như chú Cuội níu gốc đa già cỗi
Bỏ quê hương để đến với chị Hằng.

Tình yêu không hoa hay chú Cuội
Nhưng cỗi cằn nuôi giá trị bền lâu
Như nhân sâm ngàn năm trên núi đá
Tụ khí sương cho sức sống nhiệm màu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Ta yêu công việc của mình
Ta yêu bình minh biển vắng
Ta yêu sao khuya yên lặng
Ta yêu nhấp nháy tìm nhau.

Ta yêu thông cảm nỗi đau
Ta yêu cảnh đời chia sẻ
Ta yêu gia đình nhỏ bé
Ta yêu bè bạn tháng ngày.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NHẶT HẠ TRẮNG

Ta đi về màu nắng của Hạ xưa
Nhặt cánh phượng rơi vào hồn để ngỏ
Chợt dừng lại dấu chân quen muôn thuở
Hỏi em rằng, nơi ấy Hạ nhiều không?

Ta đi vào chiều Hạ nhớ mênh mông
Cái nhớ bồng bềnh một thời nông nổi
Như ngọn gió nóng ran mà vồi vội
Cứ chờ đêm về ngủ với thung xa.

Ta cũng vậy, tìm em giữa bao la
Mùa Hạ nay gọi về chiều Hạ ấy
Bao nhiêu năm nắng mưa, em vẫn vậy
Vẫn bắt ta gọi nỗi nhớ thầm thì.

Ta biết rằng mùa Hạ đến rồi đi
Cái tháng Năm rải mơ rồi lại cuốn
Cơn mưa rào mát ngọt điều ước muốn
Gửi Hạ về trong làn gió mênh mông.

..........
Ở nơi đó chỉ có em cùng anh
Lại miên miết áp lên môi Hạ nắng
Vẽ tinh khôi một màu e lệ trắng
Nhặt Hạ chiều vươn óng đến nơi em.

23-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Sao Hạ trắng rải mơ nhiều lắm thế?
Tôi nhặt hoài không kịp gửi nơi em!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối