Trang trong tổng số 27 trang (262 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngh.mai

NHỮNG NGƯỜI LÍNH QUẢNG TRỊ

Quảng Trị, ngày cuối cùng của tháng 4 rực nắng
Những con đường hun nóng dưới những bàn chân
Người lính già và những thân nhân liệt sĩ
Lặng lẽ đi lần tìm trong vô vàn ngôi mộ
Những ngôi có tên và không tên
Nhiều trung đoàn đã để liệt sĩ lại đây
Nhưng không có nhiều người tìm đến
Những nhà ngoại cảm tung hoành một thời tàn bạo
Đã im lặng chịu tiếng kiếp trần gian
Không hiểu sức lực của người lính đâu ra
Hàng chục vết thương
Số mảnh đạn, bom trong người không đếm hết
Số lần lên bàn mổ không thể nào lấy được
Những mảnh bom vẫn nằm trong thân thê người lính thôi thúc
Lên đường đi và đi tìm đồng đội trên những nẻo chiến trường
Những con người mang hết mọi yêu thương
Đổ dồn vào tâm tưởng dành cho người đã khuất
Những đỉnh đồi cao
Nhữn ngọn núi cao
Những nấm mồ liệt sĩ chôn vội vàng
Những kí ức nhớ lại khó khăn và đôi khi may mắn
Người lính đi tìm bằng đôi chân, đôi tay và trực giác
Sự nhắc nhở của những người đã khuất không hề đơn giản
Ấn tượng về điều đó vô cùng.
Đứng trên những nấm mồ liệt sĩ chói chang
Nghĩa trang Đường 9
Nghĩa trang Trường Sơn
Nghĩa trang thôn xã
Chợt thấy những bài thơ thường ngày bé nhỏ
Không nói lên được điều gì bận rộn và chộn rộn
Những kiếm tìm sơ sài của đời thường bị che khuất bởi những tìm kiếm công lao
Người lính hiểu và im lặng
Đời thường coi sự giả dối là vàng
Sự hy sinh là dại dột
Những người im lặng lại hiểu vô cùng điều đó
Họ hiểu rằng không thể sống hai lần
Và làm những gì chỉ một lần không thể lặp lại sai lầm
Không ai cho chuộc tội
Người lính bần thần trên mảnh đất một thời bão nổi
Chợt thấy buồn cho những con người nhẹ dạ tự coi là tinh khôn
Những người còn sống đã tự chôn lương tâm của mình trong nầm mồ vô cảm
Chôn tương lai đất nước trong vô thức và tiềm thức chai sạn
Họ tự cho là khôn ngoan, ranh xảo
Họ cười toe toét trước sự kiếm tìm của những cựu binh già
Những người lính đã đi xa
Vẫn còn thương những người ở lại và những người hiện tại
Họ cố giữ cho vận nước đứng về lẽ phải
Họ hy vọng dưới những nấm mồ hữu danh và vô danh
Một ngày nào đó người đời hiểu ra sự thật và bản chất mong manh của sự tồn tại
Có lẽ lúc đó
Những người lính mới thanh thản ra đi.

4-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

HỎI SÔNG

Ngày xưa hỏi sông mấy tuổi
Mà người ta gọi bằng Con
Ngày nay bạc đầu vẫn hỏi
Sông bao nhiêu tuổi trăng tròn

7-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

HỎI

Đói ăn hỏi sắn nẩy vồng
Thiếu vui hỏi đoá hoa hồng nở chưa
Muốn chờ hỏi cụm song thưa
Muốn con hay chữ hỏi thưa cô thầy

Tham đi hỏi chuyến đò đầy
Tham lam hỏi kẻ vùi thây ngoài đồng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

TRI KỶ

Gọi em là tri kỷ được không
Thay vì cứ ngắm mải vườn hồng
Cho anh gửi gắm niềm tâm sự
Sớm phượng, chiều loan, thoả nhớ mong.
ngh.mai

ĐƯỢC CHỚ

Được chớ sao không hỡi hỡi người
Đắm chìm chi mãi chốn hoa tươi
Góc gai lắm lắm xin đừng dại
Tri kỉ là đây chớ ngại lười...

7.5.2019 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

THÀNH CÔNG VÀ NỔI TIẾNG

Lâu nay tôi nhầm đôi chút giữa Thành công và Nổi tiếng
Cho đến khi tôi gặp con người ấy
Có thể người ấy có cả hai
Nhưng cũng có thể khước từ cái không cần đến
Sự nổi tiếng giúp cho bản thân
Và sự Thành công thay bản thân mang đến cuộc sống
Đời người như mộng
Khi ngồi tiệc dư thừa thì hãy hỏi người đói ăn
Khi đi xe hơi thì hãy hỏi thời long đong, lận đận
Khi mải mê kiếm tiền trên lưng người khác hãy hỏi kẻ đã yên vị dưới mồ
Khi hô khẩu hiệu đánh nhau thì hãy hỏi những liệt sĩ đầu rừng, cuối biển
Vân vân và vân vân.

Sự Thành công là tích đức nhiệm cần
Nhưng Nổi tiếng có thể là nghiệp chướng
Thành công như dòng sông ngàn năm chảy
Nổi tiếng như dòng thác tạo nên bởi cơn lũ quét
nó ầm ào để mọi người nghe thấy khi nó hút vào đó cũng đủ thứ rác rưới
rút ngay khi cơn mưa ráo tạnh
khô hồn.

Những lằn sét khiến người đời khiếp sợ
Những đợt sấm khiến những kẻ yếu bóng vía chập chờn
Người đời mịn màng ngắm biển và tụng ca
Nhưng cũng điêu đứng bởi những cơn bão, sóng thần và giông tố vô tội vạ
Chẳng thể thành bài ca
8-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

BÀI CA ĐÊM GIÔNG TỐ

Trong cơn giông tố chiều,
tôi nghe tiếng sấm và rạch sét
Đến tối thì ầm ào tiếng côn trùng rả rích
Những sấm sét ban ngày biến mất
Và côn trùng thướn ngôi vị trong màn đêm nhập nhoạng
Vẽ lên trong không gian những nét loằng ngoằng chậm hiểu
Mỵ đời bằng thứ âm nhạc đơn âm nhưng ru ngủ khôn cùng.

Tôi nghe tiếng vệt sáng le lói qua khe cửa than thở
Tiếng của cuồng đá tăm tối đâu đó vọng về
Như một câu chuyện cổ tích vụng về kể
Mộng mị và đê mê cho sự khôn ranh thưởng thức
Gặm nhấm chiếc bánh mì giấu kỹ đã bao năm dưới thân cây ruỗng mục
Chợt mọc lên một chồi ngắn củn
Một niềm tin làm ta nhầm tưởng
Sự khô khốc như là lưỡi dao cạo vào thân nứa
Khiến đời ong ong, ong ong.

...

Ta không tranh thủ hái miền tối sáng
Ta chờ cắt đôi một tia nắng
Vẫn sắc hơn những họng kiếm hữu hình
Cắt xé màn đêm đáng ghét
Trong tim!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

GIẢNG DẠY

Ba mươi năm đứng trên bục giảng
Tự thấy mình vẫn có lỗi vô cùng
Người ta bảo tôi dạy kiến thức khoa học
Nhưng không bảo tôi dạy sự dửng dưng

Tôi đã nhầm
Sự thờ ơ cuộc sống và trung thực, tử tế
Tôi đã bỏ qua
Sinh viên tôi càng bị bỏ qua điều đó
Sự trung thực và tự trọng của họ trở nên dúm dó
Vô cảm với nghề nghiệp không định hướng
Lối thoát tiện tuỳ
Mỗi khi hỏi về nhận, thiện, trọng, nghĩ suy
Tôi tự thấy mình có lỗi
Và những người ngồi dưới kia tội nghiệp
Không ai bắt lớp học phải thầy đứng trên, trò ngồi dưới
Không ai bắt họ ra trường phải im lặng
một điều nhịn, chín trăm điều lành
Tôi thấy mình cũng chỉ là con rối giễu cợt, mong manh
Chùng dây là rơi xuống giỏ đồ nghề hàng mã.
Mình tự thoá mạ mình chưa đủ
Lỗi lầm ngày càng nhiều hơn.

Tôi đi tìm tiếng nói chung
Trong vô hình bao nhiêu người nhìn thấy và lảng tránh
Sự đụng chạm khiến con người chấp nhận ruồng rẫy
Một chút ngượng ngùng cháy lên ngọn hoa đèn
Chờ một kẻ vô hình nhen
kẻ đó nằm trong tiềm thức
nằm trong mơ ước
mon men
ven đời!

9-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NỖI LÒNG HOA PHƯỢNG

Ngày xưa phượng cháy người chờ
Ngày nay phượng cháy ngẩn ngơ lối tìm
Người đi, đâu đó lặng im
Người chờ hoá đá, trái tim nghẹn ngào.

Thắp màu phượng đỏ hanh hao
Soi tìm bóng cũ ngã nào, nằm đâu
Núi cao, biển thẳm, sông sâu?
Có thiêng hãy hoá một màu kiên trung.

Tháng năm mòn mỏi, muôn trùng
Người ơi, về với thuỷ chung trọn đời.

9-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuongngtl

Chút Tình Đầu
Tác giả: Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì ?

Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết còn có gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay….

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm

Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

THAM ĐÓ, BỎ ĐĂNG

Xưa có một ông vua
Hùng mạnh và giàu có
Nhưng vua vẫn chưa vừa
Muốn được nhiều hơn nữa.

Và dịp may đã đến
Vua gặp vị thánh tăng
Tặng cho vua phép lạ
Quyền lợi nhiều vô năng.

Cái gì vua đụng đến
Đều sẽ biến thành vàng
Vua lấy làm sung sướng
Nhất thế gian giàu sang.

Vua sờ ly, chén, nĩa
Chúng biến ngay thành vàng
Nước, rượu và cơm, bánh
Cũng hoá vàng tư trang.

Mấy ngày vua đói, khát
Công chúa thương vô cùng
Đến dìu cha gượng dậy
Nàng hoá vàng vô dung.

Cuối cùng vua chết đói
Trong một núi vàng ròng
Chuyện vua thành truyền thuyết
Cho thói đời tham ngông.

10-5-19

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (262 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối