Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Phùng H Khánh

Con ve sầu
Mùa hè năm xưa...
Em và tôi...
Chạy trốn cơn mưa bất chợt...
Núp dưới tán bàng, xanh những lá đong đưa...
Em say sưa hát bài ca hoa phượng...
Những hạt mưa xé lá bàng lao xuống...
Để lặng nghe và vỡ nát si mê...
Có thứ gì lao theo những hạt mưa...
To lớn hơn và không theo quỹ đạo...
Lao vào em, vào tôi rồi rơi xuống...
Em luống cuống nhặt lên...
Một con ve gãy cánh...
Cơn mưa dứt mọi thứ vẫn như xưa...
Chỉ có con ve không còn bay được nữa...
Một chiếc cánh chỉ làm đời chao đảo...
Phải làm sao với giông bão mưa giăng...
Em nói đôi mình như đôi cánh mỏng manh...
Chỉ một đứa rời xa thôi thì đời toàn giông bão...
Tình yêu mình chao đảo đến muôn phương...
Tôi nhìn con ve...
Vẫy chiếc cánh lẽ loi...
Trong tuyệt vọng...
Nghiêng ngả đôi đường...
Đành bẻ nốt một bên cánh mảnh manh...
Nó chẳng thể bay lên nhưng không còn chao đảo...
Chấp nhận cuộc đời với tan vỡ trên lưng...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Ve mang ấu trùng về với đất
Đợi ngày đất ẩm sẽ sinh sôi
Em cứ về nơi em ao ước
Anh biết vụn đất sẽ chực trồi
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng H Khánh

Ai hẹn mùa thu
Mưa nhẹ rơi, trời trôi mây màu xám...
Nắng chưa xanh mà sao lá lại vàng...
Chẳng ai hẹn sao mùa thu vẫn đến...
Chẳng ấm nồng chẳng lạnh lẽo thu ơi...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng H Khánh

Nhớ nhà
Nhà tôi ở giữa một cánh đồng...
Trồng biền rau cải ở ven sông...
Thả nổi cơn mơ theo dòng nước...
Chẳng nghĩ xa xôi kiếp tang bồng...

Một ngày tôi nổi trí tò mò...
Hỏi với ba rằng " sông tới mô”...
Ba nói với tôi sông tới biển...
Biển dẫn con đi tới chân trời...

Sau này con lớn sẽ đi xa...
Mọi nơi con đến chẳng là nhà...
Nếu nhớ cánh đồng biền rau cải...
Người ta gọi đó nỗi nhớ nhà...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng H Khánh

Kiếp chữ đè
Đôi khi muốn bỏ cuộc thơ...
Từ nay xin hết nữa khờ nữa điên...
Trãi qua lắm chuyện ưu phiền...
Giờ đây chẳng hứng liên miên chuyện đời...
Ở trong góc nhỏ thảnh thơi...
Nuôi ba con cá trồng vài cây lan...
Tưởng rằng cứ thế an nhàn...
Ai ngờ con chữ thấy sang bắt quàng...
Sổ nhàu chì nhạt tuềnh toàn...
Dăm ba con chữ vẫn còn chưa yên...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng H Khánh

Cô em gái
Cô em gái.
Tuổi dài trên tóc ngắn...
Chắn ngang lưng.
Rồi chắn đến ngang vai...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng H Khánh

Ươm
Trời ươm nắng.
Ta ươm mầm nhung nhớ...
Cơn mưa rào.
Mọc cổ thụ.
Đơn côi...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]