Liệu có tình yêu lứa đôi thực sự ở trên đời Khi thế giối luôn tồn tại giới nam ,giới nữ Con gái chung cuộc tình với người đàn ông tuổi cha tuổi chú Con trai theo đuổi người đàn bà tuổi mẹ ,tuổi bà Mục đích là gì ở những cuộc tình kia Hay chỉ là những cơn điên loạn Khi giới tính không còn gì giới hạn Khi nhân tính không cần kiểm soát Thú bầy đàn trỗi dậy buổi hoang sơ ! Những trò chơi thú tính thật chẳng ngờ .. Điều đó có gì để giải thích cho những mối tình được gọi là tình yêu ?! Thật đáng nghi ngờ trong dạ biết bao nhiêu !
Em dám đến với anh là điều trân trọng nhất Không phải một lần mà đã mấy chục năm Từ thưở ''tái xuân''tuổi mới tứ tuần Nay bẩy mươi xuân mái đầu đã bạc Tình vẫn đẹp chẳng vì tuổi tác Sức dẻo dai phơi phới những ngày xuân
Em dám đến với anh chẳng một phút ngại ngần Giang sơn đó cùng người xưa vẫn đó Như tất cả những gì đều bỏ ngỏ Danh phận,tiếng tăm cùng giá trị con người... Bao nỗi thiệt thòi kể từ tuổi hai mươi
Em dám đến với anh ,những ai đều không thể Truyền thống xưa tứ đức với tam tòng Thiết tha hoài tình ai vẫn chờ mong !
Em dám đến với anh là hiện đại ,văn minh Vì không thể tự trói mình trong đạo lí Phải vùng vẫy khi mình còn có thể Để bay về thế giới tự do Những chuyến sang sông đâu chỉ một con đò !
Em dám đến với anh là dám đến với ước mơ Là dám đến với bến bờ hạnh phúc Dù chúng mình hôm nay chưa tới được Con thuyền tình chèo lái vẫn dẻo dai !
Em có dám là một nửa của anh Khi chúng ta mỗi đứa đã có một gia đình Dù hạnh phúc hay không cũng là một giang sơn bé nhỏ Và ở đó không một lần đổ vỡ Khói lam chiều trong mỗi buổi hoàng hôn Bóng dáng người thân thoáng ẩn hiện chập chờn
Em có dám là một nửa của anh Khi chúng mình mỗi đứa theo một dòng tính cách Em giản dị, đơn sơ mà thông minh quyết đoán Anh phức tạp ,quẩn quanh,nhều suy nghĩ chẳng lành Lứa đôi thành mà một nửa có hay không
Em có dám là một nửa của anh Khi chúng mình mỗi đứa một phương trời thăm thẳm Biết bao điều suy tư chìm đắm Mỗi ngày xa vời vợi những nhớ thương Phố sá đông vui và núi non tít tắp những con đường
Em có dám là một nửa của anh Đi cùng anh vượt qua bao gềnh thác Em có thể quên đi điều mình đang gánh vác Để cùng anh chia sẻ những nỗi đời Đường chân trời mù mịt xa xôi
Em có dám là một nửa của anh Khi cùng anh nằm ở nghĩa trang cao tận lưng đồi Cùng cha mẹ anh với những người ruột thịt Vi vút gió ngàn mỗi chiều mỗi buổi Hồn cùng hồn anh thanh thản dạo chơi Buổi Hồng trần một kiếp đã qua trôi !
Em cảm nhận được tình anh trong dồn nén Bỗng vụt trào đến bờ bến ngất ngây Em yêu anh nồng nàn và những đắm say Em có hiểu tình ta là như vậy !
Mấy chục năm trời một miền thương ấy Sóng vẫn dịu êm và vồ vập bến bờ Tuổi bẩy mươi rồi cuộc đời đẹp như thơ? Trang hạnh phúc nối dài như bất tận
Anh ơi anh ! Chẳng có gì ân hận Dù một chút lạc đường vẫn tới đích phải không anh Kiếp duyên xưa mình chắp lại vẫn thành Duyên đôi lứa nghìn năm chừng chưa muộn !