TỰ THOẢ MÃN Ai đó muốn phô diễn với đời mọi thứ Ta chỉ muốn mình tự thoả mãn mà thôi Từ lúc bé thơ khi mới chào đời Trời đã phú cho ta cái tính này - thiên bẩm Chẳng cảm thấy thiệt thòi chi lắm Mà bao giờ cũng đầy ắp niềm vui Tự học một mình mọi chốn mọi nơi Cho thoả nỗi khát khao khám phá Biết bao nhiêu gian nan vất vả Để làm chủ những cây đàn Tự thoả lòng mình trong khúc nhạc dạo chơi Khi lòng buồn thả tiếng sáo chơi vơi Buông lả cung trầm trong tĩnh lặng Réo rắt nốt cuộc đời khi sâu lắng Vút tận trời mây khi tột đỉnh niềm say Mênh mang lòng ta lại so dây Khúc dạ cổ hoài nam nặng tình đôi lứa Khi lòng ta trĩu bao thương nhớ Tự thoả lòng mình bằng một nỗi yêu Dù cuộc đời ta đã xế về chiều Ta yêu con chim khoe hình khoe sắc Yêu con chim biết hót tiếng yêu đời Yêu con chim biết học nói tiếng người Biết cả cười khi vui vẻ Ta yêu người tri âm như thời còn trẻ Ta yêu những vần thơ để chia sẻ nỗi lòng Tự thoả mãn mình cho thoả những ước mong !
DƯỜNG NHƯ Dường như khát vọng sống trong em đã cạn Không trông , không đợi , không chờ Không muốn , không mơ, không tưởng Không cho , không nhận, không màng Không vui, không hờn , không giận Không yêu, không ghét, chẳng ngờ ! Gió cứ thổi, mây cứ bay, bão giông cứ đến Nắng mưa thay đổi bốn mùa ! Trời cứ lạnh , nóng cứ sang, nghiệt ngã khí trời cứ lại Xuân hạ thu đông lần lượt vần xoay Hết đêm rồi lại đến ban ngày... Em vẫn mặc !Không hề chi cảm xúc Chẳng cần biết sự đời trong đục Mọi thứ đến với em chỉ là sự ngẫu nhiên Kể cả anh yêu em cuồng nhiệt như điên Em cũng chẳng thấy điều chi khác lạ ! Phải em đã thắng thiền rồi ?Có thể ! Nên vô tình, vô cảm , vô tư Anh yêu em từ bấy đến giờ Mình đã sống biết bao niềm tha thiết Sự sống mãi trường tồn bất diệt Đừng để lụi tàntuwj huỷ diệt em ơi !
CẢM XÚC TRONG EM Anh luôn thấy cảm xúc trong em rất thật Nó tự nhiên, đúng độ ,đúng chừng Không khiên cưỡng , lên gân , gắng gỏi Không cao trào thành nghệ thuật biểu chưng Khi vui tươi em biết được điểm dừng Khi giận dữ biết giữ mình trên gương mặt Khi em buồn bỗng dưng muốn khóc Chẳng có lệ nhoà ! Không một giọt tuôn rơi ! Đôi mắt sáng trong chợt ngả mầu tươi Và ứa lệ ướt hàng mi sẫm mượt Bao năm trời rồi hôm nay anh biết được Nét duyên dáng diệu kì luôn có ở trong em Đâu chỉ mang dáng thần tiên ngày trước Mà hôm nay thánh thiện ở trong hồn Đã yêu rồi anh càng lại yêu hơn Cái đẹp cái duyên ở em mà trời ban tặng Em ơi ! Trong không gian vô cùng tĩnh lặng Anh lắng hồn mình đợi cảm xúc trông em
THỬ HỎI Có lẽ đến một ngày nào đó ai đó tự nhận mình sai Một tình yêu ngang trái kéo dài Hay luôn tỏ ra mình đúng Khi cái vòng đạo lí ngàn đời giàng buộc con người ? Không có một thứ gì vĩnh cửu ! Không có thứ gì nguyên vẹn trước sau ! Cái gọi là thuỷ chung thật là vô lí Ý tưởng là điều luôn thay đổi Mục đích cuộc đời xây hạnh phúc bền lâu Muốn thoả mãn lòng nhau Những cặp lứa đôi đều phải tự mình thay đổi Có khi cập , có khi bất cập Hãy cảm thông và sẵn sàng giải thoát cho nhau Sự thoát ra kia thực sự một nhu cầu Không đáng trách mà nhân văn cao cả ! Quyền con người ở đó được đề cao Mỗi cá nhân đều thấy rất tự hào Vì được sống trong một cộng đồng văn minh đẹp đẽ Đúng hay sai lẽ đời có thể Ở góc nhìn, tầm mắt mỗi con người Hãy sống theo thời , theo nhịp trái tim ơi !
EM ƠI ! Mình vẫn sống với nhau trẻ trung,cuồng nhiệt, say mê như một thời xuân sắc Dẫu có đến với nhau muộn màng và biết bao trái ngang , khốc liệt Cảm ơn cuộc đời tạo hoá đã vần xoay Để cho ta viên mãn cuộc sống này Không hôi tiếc ! Dù một lần , khoảnh khắc ! Mà hãnh diện , tự hào mình một cặp lứa đôi Dù mai sau chẳng còn nữa trên đời Câu huyền thoại lại càng thêm đẹp mãi Kỉ niệm sống lứa đôi chúng mình cứ trở đi trở lại Tô thắm cho đời , cuộc sống mãi xanh tươi !
Thị Hồng Vũ đã viết: TỰ THOẢ MÃN Ai đó muốn phô diễn với đời mọi thứ Ta chỉ muốn mình tự thoả mãn mà thôi Từ lúc bé thơ khi mới chào đời Trời đã phú cho ta cái tính này - thiên bẩm Chẳng cảm thấy thiệt thòi chi lắm Mà bao giờ cũng đầy ắp niềm vui Tự học một mình mọi chốn mọi nơi Cho thoả nỗi khát khao khám phá Biết bao nhiêu gian nan vất vả Để làm chủ những cây đàn Tự thoả lòng mình trong khúc nhạc dạo chơi Khi lòng buồn thả tiếng sáo chơi vơi Buông lả cung trầm trong tĩnh lặng Réo rắt nốt cuộc đời khi sâu lắng Vút tận trời mây khi tột đỉnh niềm say Mênh mang lòng ta lại so dây Khúc dạ cổ hoài nam nặng tình đôi lứa Khi lòng ta trĩu bao thương nhớ Tự thoả lòng mình bằng một nỗi yêu Dù cuộc đời ta đã xế về chiều Ta yêu con chim khoe hình khoe sắc Yêu con chim biết hót tiếng yêu đời Yêu con chim biết học nói tiếng người Biết cả cười khi vui vẻ Ta yêu người tri âm như thời còn trẻ Ta yêu những vần thơ để chia sẻ nỗi lòng Tự thoả mãn mình cho thoả những ước mong !
THỜI GIAN Thời gian chở qui luật sinh lão bệnh tử của con người và muôn vật Thời gian làm lành bệnh tật và những vết thương đau Thời gian để ta hiểu lòng nhau Thời gian để kiến tạo dựng xây những công trình kiên cố Thời gian để làm tan giông tố Làm tan mưa gió mịt mờ Thời gian để thực hiện những ước mơ Những khát vọng dâng trào trong tâm tưởng Thời gian để ta nhận ra phương hướng Nhận ra con đường phía trước ta đi Thời gian là thứ vật chất diệu kì Chỉ có đi mà không trở lại Dẫu đời ta còn bao khó khăn , thất bại Thì thời gian luôn là cứu cánh đưa ta tới vinh quang Hỡi những ai đã bỏ phí thời gian Hãy tỉnh lại mà nâng niu , trân trọng Cảm ơn cuộc đời , cảm ơn thời gian đã cho ta được sống Ta luôn nắm cầm thời gian ở trong tay .
ĐƯỜNG TÌNH CỦA ANH Nửa cuối cuộc đời đường tình duyên của anh gần như viên mãn Em đến với anh nắng hạn gặp mưa rào Đã bao ngày anh thầm những ước ao Gặp được người đàn bà xinh đẹp Gặp được người đàn bà khôn ngoan Gặp được người đàn bà đôn hậu Gặp được người đàn bà tri kỉ tri âm Duyên tiền định !Có thể nào như vậy ! Sao ở chốn phương trời nào em lại đến nơi đây Và thung thăng dạo ở chốn này Câu quan họ 'ai mang người ngọc' Bỗng có hồn , có điệu , có hương Và anh thương người ngọc cũng lẽ rất thường Một kiếp thôi , rồi cũng về với cõi Mãn nguyện rồi mà tha thiết mãi em ơi !