Nỗi buồn đẩy cái vui ra,
Cái vui hớn hở chửi cha thằng buồn:
"Giỏi giang thì biến đi luôn,
Trốn chui trốn nhủi tận nguồn tình đau."
Nợ nần duyên kiếp chi nhau,
Cái buồn hèn hạ nấp sau tiếng cười.
Ngẫm hương thừa phấn lạt thương thân gái
Trông gió thảm mưa sầu tủi phận hoa