Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thơ cho người Hà Nội
Trường Phi Bảo

Đọc những bài thơ anh viết về Hà Nội
Cho ai kia... em cứ ngỡ cho mình
Hà Nội của anh đẹp ánh bình minh
Trong gió sớm thoảng lời tình thương nhớ

Ai đi xa cũng nặng mang hơi thở
Trong trái tim rộng mở những con đường
Những dãy phố trong khói tỏa mờ sương
Hiện dần lên là ký ức một thời xa vắng

Một góc Hồ Tây tím ngắt Bằng Lăng
Một nỗi niềm rắc đầy hương hoa sữa
Một mùa thu với sắc vàng chan chứa
Đẹp vô cùng khi Hà Nội có bóng anh

Đọc thơ người Hà Nội mắt lệ long lanh
Không phải vì buồn hoen vành mi con gái
Mà tại thầm ghen bởi thơ viết cho ai
Hạnh phúc quá bao vòng quay luyến mến

Dù Hà Nội em chửa một lần đến
Dù người Hà Nội em chửa gặp bao giờ
Nhưng tối nào em ngủ, em cũng mơ
Thấy Hà Nội vẫn lập lờ hẹn ước

Thơ cho em, cho anh, cho những điều không báo trước
Thèm được nghe duyên nợ đón rước mình
Đừng cười em, cô gái vốn si tình
Mọi cảnh sắc yêu qua từng dòng chữ.

10-10-2006

Bảo chưa ra Hà Nội bao giờ, nên không biết rõ Hà Nội, chỉ biết Hà Nội qua thơ của nhà thơ KN, rồi yêu Hà Nội tự lúc nào không hay hi hi

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Bởi em là Hà Nội trong anh
Trường Phi Bảo

Anh đi rồi, Sài Gòn em chợt nắng
Hà Nội giờ này chắc mưa giăng...mưa giăng...
Anh đi rồi tím ngắt hoa bằng lăng
Căn phòng vắng cũng mênh mông nỗi nhớ

Em thèm lắm được bên anh như hơi thở
Được nghe anh kể về miền đất anh sinh ra
Đẹp tuyệt vời, đẹp hơn mọi lời ca
Tình yêu Hà Nội...em học từ anh sự thiết tha chân thành

Anh hứa một ngày sẽ đưa em về thăm
Sẽ đưa em dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm
Tìm Viếng Lăng Bác với vòng hoa tưởng niệm
Hà Nội 36 phố phường cổ kính những rêu phong

Góc phố Nguyễn Du, hương hoa sữa thơm nồng
Biết bao giờ em có thể qua Hồ Tây thơ mộng
Qua cầu Thê Húc một buổi chiều gió lộng
Thưởng thức món kem Tràng Tiên như anh từng hứa sẽ mời em

Anh đi rồi, vỡ tan mọi êm đềm
Nhớ Hà Nội, nhớ người yêu da diết
Anh đi rồi, sẽ về thôi em biết!
Bởi em cũng là Hà Nội ở trong anh!

7-10-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em sẽ về Hà Nội, thế nhé anh!
Trường Phi Bảo

Tin thế nào thì tùy anh thôi
Niềm tin đó giá mà mổ xẻ được
Anh sẽ thấy em thật lòng ao ước
Được một lần ra Hà Nội rong chơi

Em sẽ làm nũng, đòi anh đưa đi khắp nơi
Sẽ tận mắt chứng kiến bao đền đài, lăng tẩm
Qua những vần thơ anh gởi gắm
Có hình ảnh: hàng lược, hàng gai

Yêu làm sao đôi bàn tay ai
Ôm bờ vai mãnh mai em run rẫy
(Cô gái má đỏ hây hây
Chàng trai mộng đầy trong mắt)

Em đưa tay cho anh dẫn dắt
Dạo quanh Tháp Rùa, Tháp Bút,
Hoa sữa thơm trong lòng rạo rực
Môi tìm môi giữa háo hức xuân về

Viết nữa đi anh cho xứ sở hồn quê
Làm xao xuyến trái tim người cô lữ
Khúc thơ nồng, khúc thơ tình tứ
Hà Thành ơi, yêu lắm tên người!

Tin hay không thì tùy anh thôi,
Niềm tin đó chẳng thể nào suy sụp
Vẫn giữ nguyên nhịp tim thoi thúc
Em sẽ về Hà Nội, thế nhé anh!

1-2-2007

Ừ... em sẽ về Hà Nội, sẽ về với anh... nhưng mà... ngày em về... chắc hẳn còn xa lắm... xa... xa lắm...

To anh Phạm Bá Chiểu: Anh thấy Bảo yêu HN vậy đã đủ chưa anh, chỉ yêu qua cảm nhận chứ chưa được đặt chân đến, nên nếu có gì không đúng, không phải về Hà Nội thì cũng xin anh và anh chị ở Hà Nội thông cảm cho Bảo nha. Thân!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Phạm Bá Chiểu đã viết:
ĐÃI CÁT TÌM VÀNG THƠ
Phạm Bá Chiểu

Thơ anh nhiều như cát
Trên sông Hồng quê anh
Chỉ mong đời đãi được
Chút vảy vàng mỏng manh!

Biết việc đó rất khó
Nhưng anh vẫn quên mình
Vung bút khơi dòng chảy
Thơ nhả từ trái tim
Thấy bài thơ này hay quá, xin gởi tặng anh bài lục bát ngày xưa, thơ càng lâu thì càng nồng, mong là... anh không cho rằng Bảo làm phiền dòng cảm xúc của anh chứ!

Không đề
Trường Phi Bảo

Xưa Xuân Hương tự ví bà
Thân như chiếc bánh trôi mà trắng trong
Rắn nát vẫn vẹn tất lòng
Thủy chung với cả non sông cuộc đời

Em nay nhan sắc lỡ thời
Mười hai bến nước biết ngồi bến mô?
Tình yêu như một thế cờ
Đục trong con nước ai ngờ được đâu

Cả tin nào biết nông sâu
Đi sao hết những cơ cầu gian nan
Thiên hạ đãi cát tìm vàng
Còn em đãi khắp trần gian tìm người


(2007)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn nhà thơ Trường Phi Bảo rât nhiều về chùm 4 bài thơ về HÀ NỘI và bài lục bát trang nhã. Thơ của nhà thơ với tài dùng từ sang trọng, quý phái đã làm thơ thêm long lanh và đáng yêu biết chừng nào. Nhà thơ chưa đến HN mà tả HN như chính dân Thủ đô lại là điều đáng ngạc nhiên nữa ạ.
Chúc nhà thơ gặt hái nhiều những thành tựu thơ và vững bước trên con đường đã chọn.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Anh Phạm Bá Chiểu nói quá lời rồi, Bảo chỉ thích viết thơ cho đời, cho người thôi... không có ý định là nhà thơ gì đâu, Bảo tâm đắc câu này của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát "Đa cảm thế thì làm sao sống nổi" và có ai đó đã từng nói Moị người đều bình đẳng như nhau, riêng người làm thơ thì có một đặc quyền, đặc quyền đó chính là Nỗi Buồn. Vâng, chắc là thế, chính vì quá thích coi phim buồn, nghe nhạc buồn, và đọc chuyện buồn, tình yêu trong Bảo cũng là một tình yêu buồn, nên Bảo tìm tới thơ để tô vẽ nỗi buồn...
Các anh chị không ngại đọc nỗi buồn của Bảo là đã mừng rồi,còn mong gì hơn, chúc anh vui vẻ. Thân!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

Phạm Bá Chiểu đã viết:
Kính tặng các anh chị Nguyễn Đăng Thuyết, Lại Văn Bến, Nguyễn Trọng, chị Hồng, chị Tuyêt Tuyêt, Bích Thuần và Quế Hằng với buổi gặp mặt không thể nào quên ở Cổ Loa tuyệt vời, nơi mà Chiểu cảm thấy như về lại chính nhà mình.


BÊN GIẾNG NGỌC
Phạm Bá Chiểu

Em đưa anh về Cổ Loa thần thoại
Giếng Ngọc rơi giọt, giọt lá thu vàng
Rêu phong vẽ xanh đền đài, lăng tẩm
Nghe chuyện xưa nước mắt cứ chực tràn

Chàng Trọng Thủy cũng vì lòng trung hiếu
Đạo làm con cũng phải biết thân liều
Nhưng vẫn người đến tận cùng chung thuỷ
Đạo làm chồng, chàng chết với vợ yêu

Nàng Mỵ Châu vì tình yêu đích thực
Đạo theo chồng, lông ngỗng rắc niềm thương
Khi nước mất, nàng sẵn sàng chịu chết
Đạo làm dân nàng trả nợ giang sơn

Thiên tình sử cứa thời gian chảy máu
Cứa tim ta, ứa nước mắt sương chiều
Tình yêu đó vẫn muôn đời vô tội
Có tội chăng, tội của những người yêu

Em say kể lời vương sương, nắng ắng…
Chuyện tình xưa- mưa gió quất rung lòng
Chàng Trọng Thủy trẫm mình nơi Giếng Ngọc
Anh trẫm mình nơi giếng mắt em trong
Cảm ơn PBC đã đến thăm Thành Loa và để lại bài thơ thật xúc động

NÉN NHANG HOÁ GIẢI NỖI ĐAU OAN TÌNH

:"Thiên tình sử cứa thời gian chảy máu
Cứa tim ta,ứa nước mắt sương chiều
Tình yêu đó muôn đời vô tội
Có tội chăng .tội của những người yêu"*

Với tình yêu.muôn đời không tội lồi
Trái tim nàng trọn vẹn thuỷ chung
Lông ngỗng vương trắng  trời Âu Lạc
Giải khăn tang trong trắng trinh nguyên

Mấy nghìn năm chìm sâu Giếng Ngọc
Nỗi lòng Trọng Thuỷ có ai hay?
Trọn hiếu trung cam tâm làm giặc
Cuộc chiến  tàn giết nốt tình yêu!

Thành Loa lãng đãng mây chiều
Đền đài lăng tẩm phiêu diêu bóng hình
Tuyền đài ôm trọn kiếp tình
Hồn thiêng gửi tượng đá xanh không đầu

Ngàn năm. vạn vạn năm sau
Nén nhang hoá giải nỗi đau oan tình

30/11/2010

N.T.T

*Thơ Pham. Bá Chiểu
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Độc huyền nhân thế đã viết:
Thiếu vui

Em ngồi dáng ngọc buồn hơn
Áo vàng thả một chập chờn tóc bay
Anh cô đơn, kẻ ăn mày
Thiếu vui xin một cái hay mắt cười

Tác giả Phan Đức Dũng

Cảm ơn nhà thơ Phan Đức Dũng đã ghé thăm và tặng thơ hay. Dạo này thấy nhà thơ viêt thơ theo chiều hướng dễ hiểu, mượt mà và đáng yêu. Chân thành chúc mừng.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Trường Phi Bảo đã viết:
Thơ của anh Phạm Bá chiểu hay và triết lý lắm, thấy anh ghé nhà thăm Bảo hoài mà không biết lấy gì làm quà gởi anh, thôi thì có vài bài viết về Hà Nội, viết lâu rồi nay gởi tặng anh nha. Chúc anh và gia quyến nhiều sức khoẻ. Thân!

Làm dâu Hà Nội
Trường Phi Bảo

Em yêu phải người Hà Nội
Một ngày bỏ phố rong chơi
Nghe người kể về Hà Nội
Một lần mà nhớ quá trời!

Mai đây giã từ đô hội
Em về Hà Nội theo người
Tâm hồn đẹp xinh phơi phới
Dịu dàng lắm Hà Nội ơi!

Hà Nội che ngang nụ cười
Sắc hồng chúm chím làn môi
Em về làm dâu nhà người
Hà Nội chừ có thêm vui

Thôi ngoan nhé người Hà Nội
Mau chân dắt tay em về
Yêu thì buộc chặt câu thề
Hà Nội trót làm say mê

Cũng đành bỏ phố, bỏ quê
Nhớ cha mẹ khóc sụt sùi
Hà Nội thương em ngậm ngùi
Một chiều cũng hóa mưa rơi

13-11-2006

Cảm ơn Trường Phi Bảo về bài thơ đẹp.
Khổ kết đẹp thế, nhà thơ ạ

Cũng đành bỏ phố, bỏ quê
Nhớ cha mẹ khóc sụt sùi
Hà Nội thương em ngậm ngùi
Một chiều cũng hóa mưa rơi

Vâng, Hà Nội luôn đón chờ những cô dâu xinh đẹp, tài hoa từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mong TPB là một trong những người ấy.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Nguyễn Tuyết Tuyết đã viết:
Phạm Bá Chiểu đã viết:
Kính tặng các anh chị Nguyễn Đăng Thuyết, Lại Văn Bến, Nguyễn Trọng, chị Hồng, chị Tuyêt Tuyêt, Bích Thuần và Quế Hằng với buổi gặp mặt không thể nào quên ở Cổ Loa tuyệt vời, nơi mà Chiểu cảm thấy như về lại chính nhà mình.


BÊN GIẾNG NGỌC
Phạm Bá Chiểu

Em đưa anh về Cổ Loa thần thoại
Giếng Ngọc rơi giọt, giọt lá thu vàng
Rêu phong vẽ xanh đền đài, lăng tẩm
Nghe chuyện xưa nước mắt cứ chực tràn

Chàng Trọng Thủy cũng vì lòng trung hiếu
Đạo làm con cũng phải biết thân liều
Nhưng vẫn người đến tận cùng chung thuỷ
Đạo làm chồng, chàng chết với vợ yêu

Nàng Mỵ Châu vì tình yêu đích thực
Đạo theo chồng, lông ngỗng rắc niềm thương
Khi nước mất, nàng sẵn sàng chịu chết
Đạo làm dân nàng trả nợ giang sơn

Thiên tình sử cứa thời gian chảy máu
Cứa tim ta, ứa nước mắt sương chiều
Tình yêu đó vẫn muôn đời vô tội
Có tội chăng, tội của những người yêu

Em say kể lời vương sương, nắng ắng…
Chuyện tình xưa- mưa gió quất rung lòng
Chàng Trọng Thủy trẫm mình nơi Giếng Ngọc
Anh trẫm mình nơi giếng mắt em trong
Cảm ơn PBC đã đến thăm Thành Loa và để lại bài thơ thật xúc động

NÉN NHANG HOÁ GIẢI NỖI ĐAU OAN TÌNH

:"Thiên tình sử cứa thời gian chảy máu
Cứa tim ta,ứa nước mắt sương chiều
Tình yêu đó muôn đời vô tội
Có tội chăng .tội của những người yêu"*

Với tình yêu.muôn đời không tội lồi
Trái tim nàng trọn vẹn thuỷ chung
Lông ngỗng vương trắng  trời Âu Lạc
Giải khăn tang trong trắng trinh nguyên

Mấy nghìn năm chìm sâu Giếng Ngọc
Nỗi lòng Trọng Thuỷ có ai hay?
Trọn hiếu trung cam tâm làm giặc
Cuộc chiến  tàn giết nốt tình yêu!

Thành Loa lãng đãng mây chiều
Đền đài lăng tẩm phiêu diêu bóng hình
Tuyền đài ôm trọn kiếp tình
Hồn thiêng gửi tượng đá xanh không đầu

Ngàn năm. vạn vạn năm sau
Nén nhang hoá giải nỗi đau oan tình

30/11/2010

N.T.T

*Thơ Pham. Bá Chiểu[/quote]


Chị ơi, bài thơ chị xúc động quá! Đọc lên lòng   rưng rưng một nỗi niềm khôn tả.
Vâng, nàng Mỵ Châu vẫn đáng thương hơn đáng giận

Với tình yêu.muôn đời không tội lồi
Trái tim nàng trọn vẹn thuỷ chung
Lông ngỗng vương trắng  trời Âu Lạc
Giải khăn tang trong trắng trinh nguyên

Và chàng Trọng Thuỷ cũng thế,vẫn trọn cả hai chữ hiếu tình

Mấy nghìn năm chìm sâu Giếng Ngọc
Nỗi lòng Trọng Thuỷ có ai hay?
Trọn hiếu trung cam tâm làm giặc
Cuộc chiến  tàn giết nốt tình yêu!

Và đoạn cuối thơ chị nghe như hơi chút liêu trai...

Thành Loa lãng đãng mây chiều
Đền đài lăng tẩm phiêu diêu bóng hình
Tuyền đài ôm trọn kiếp tình
Hồn thiêng gửi tượng đá xanh không đầu

Ngàn năm. vạn vạn năm sau
Nén nhang hoá giải nỗi đau oan tình

Cảm ơn chị  đã cho bạn đọc thưởng lãm bài thơ hay về nội dung và đẹp về hình thức.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] ... ›Trang sau »Trang cuối