Trang trong tổng số 56 trang (554 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

THU TẬN (bài họa)
Chiều tàn lẽo đẽo tiết vào Đông,
Gió hắt hiu buồn, hỏi biết không ?
Gát bút thi nhân mơ cảnh mộng,
Dừng chèo lữ khách ngắm dòng sông.
Vầng Trăng lếch thếch treo cung Quảng,
Bóng Cuội lang thang vướng cõi Bồng.
Muốn trở về trần thương buốt dạ,
Nên còn lững thững ngóng rồi trông !
HƯƠNG-TRÂM
ĐÔNG CẢM (bài xướng)
Lá úa xạc xào đón gió Đông,
Mấy đôi én nhỏ liệng trên không.
Nắng vàng nhạt nhẽ rơi triền ảo,
Khói xám hững hờ tỏa bến sông.
Sóng nhẹ vỗ đưa thuyền viễn xứ,
Trời êm vẫy gọi gió phiêu bồng.
Quê nhà biền biệt nhòa sương lạnh,
Lảng đảng chân mây ai đứng trông ?
PHẠM AN HÒA
MÙA ĐÔNG QUÊ TÔI

Ừ thì trời đã chuyển sang đông,
Ngoài nớ mưa dầm rét lắm không?
E mẹ ủ mền lười xuống bến,
Hẳn cha quấn áo nhác sang sông,
Bác dâu đem cháu nhờ ông bế,
Em rễ gửi con để chú bồng,
Lạnh giá vét cơm nồi sạch cháy,
Sao người xa xứ vẫn vời trông!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TÌNH YÊU THỜI NHÚC NHÍCH
Trên phố đông người ta nhúc nhích
Đường càng tắt tị càng mê tít
Tình thêm thắm thiết lúc ngo ngoe
Nghĩa hóa nồng nàn khi rục rịch
Khói mịt đâu lem dáng mượt mà
Còi rền chẳng át lời thanh lịch.
Mong sao ùn ứ mãi triền miên
Sớm tối đi về ta khắn khít.
Đồ lô
phamanhoa

THĂM HUYNH CỦA TUI
Ghé thăm thấy lão Hòa đang nhích,
Dù bực nhưng sao mắt nhắm tít!
Vội ngó té ra già muốn rắm!
Liếc nhìn chính hiệu lão ưa rịch.
Kẹt xe nhưng vẫn luôn khiêm tốn,
Vướng xế không quên giữ thiệp lịch
Nhăn mặt là do đang ráng nín,
Mà sao thiên hạ chèn khin khít.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CỨ XUÂN *
Đầu ngày nhổm dậy nắng bừng xuân
Sinh nhật bao mùa vẫn mặn xuân
Cánh cửa đời người luôn bất tận
mở hoài không khép những lần xuân
Hoa thay áo mới chờn vờn bướm
Đông dứt gót hài hối hả xuân
Mật ngọt bôi vần thơ chín đỏ
Vừng hồng bổi hổi thức ngòi xuân.
6.10.15
Tú Xuân
CHÚC MỪNG
Mừng người cứ mãi có mùa xuân,
Thức dậy là nghe mạch sống xuân,
Vũ trụ muôn đời xanh biếc ngọc
Tế bào một thoáng vẫn đầy xuân.
Vần thơ ai viết tràn đêm mộng,
Câu họa người ghi thắm sắc xuân.
Cũng ráng đôi vần mong đạt ý.
Đôi lời chúc bạn đẹp ngày xuân.
Hoành Trần
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MIỀN KÝ ỨC!
Xa rồi kỷ niệm bến sông xưa
Thanh thản yên hàn giữa nắng mưa...
Nhộn nhịp thuyền câu giăng cá nhảy
Tưng bừng mái đẩy vẳng đò đưa
Giọng hò giã gạo vang chiều tối
Câu hát ru hời vọng sớm trưa
Ký ức soi tìm thành chuyện cũ
Tiếng chày thậm thịch ngỡ còn lưa!
ĐM

NHỚ NGÀY ĐI

Sao cứ ngồi đây nhớ bến xưa?
Biết rằng ngoài nớ đã vào mưa.
Thương người ngày cũ theo buồn tiển,
Nễ bạn hôm nao đến lặng đưa.
Nằm ráng trong chăn dù đã sáng,
Ngồi thêm trước ngõ mặc hơi trưa.
Ra đi nắm níu câu hò cũ,
Ru mãi bao năm hỏi có lưa!
Hoành Trần
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THƠ VÀ TÔI
Thấm đậm lâu rồi những tiếng thơ
Hòa trong huyết quản thuở còn thơ
Lời ru êm ái ca dao mẹ
Giọng đọc ngọt ngào truyện tích thơ
Mấy bận tang thương vần cuộc thế
Bao nhiêu chứng tích dậy hồn thơ
Chim quyên xuống đất ăn trùng hót
Để lại còn chi, chỉ có thơ.
Cao Linh Tử
19.10.2015

DĂM VẦN LẾU LÁO

Lếu láo dăm vần cứ ngỡ thơ!
Tưởng mình có khiếu với văn thơ.
Cũng lên cung bậc đôi ba chữ,
Lại lẩy thăng trầm mấy vận thơ.
Thử viết giao lưu cùng bạn mạng,
Ráng hòa xướng họa với trang thơ.
Vui xong quên hết còn chi nữa,
Tất cả rồi qua sót lại thơ!
Hoành Trần
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LÃNG TỬ VÀ THUYỀN QUYÊN
Nđt &Bvđâ
Ảo não khua sầu nặng tuyết rơi
Màn đêm gió tạt phủ mây trời
Chào đưa mắt ngọc ru tình hỡi
Liếc trộm môi hồng tỏ nghĩa ơi
Lãng tử dồn tiêu hồn quấn sợi
Thuyền quyên khảy khúc dạ mê lời
Đàn ai vút quãng xin nguyền gởi
Quạnh quẽ trong lòng tủi khó vơi
Hường Xưa

iết cho ngày 20/10.
VƠI ĐI KHỔ SẦU

Thu đi ngàn lá mãi còn rơi,
Đông đến mây bay xám cả trời.
Cảm chị gánh chè đêm khổ hỡi,
Thương em quét rác tối buồn ơi.
Truân chuyên thầm lặng mà không nói,
Vất vả đớn đau chẳng thốt lời.
Xin viết đôi câu chia sẻ tới,
Mong rằng cuộc sống khổ sầu vơi.
Hoành Trần
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CẢM NHẬN (bài họa)
Em đứng chờ ai trước cổng thềm
Hồi hồi dáng liễu gió chiều êm
Trơ vơ nét mặt nhìn xơ xác
Lớt phớt bờ môi mím nhẹ mềm
Bảng lảng hoàng hôn rơi sợi nắng
Lờ mờ bóng tối rớt sương đêm
Giờ nầy đã quá khuya còn đợi
Lóng ngóng trông chừng nặng trĩu thêm !
HƯƠNG-TRÂM
TÌNH BUỒN (bài xướng)
Lá rơi theo gió quyện bên thềm
Em đợi chờ ai bước nhẹ êm
Ánh mắt dịu dàng vương nét thắm
Vòng tay ấm áp ngọt môi mềm
Nguồn ân chan chứa ru hồn mộng
Sóng ái vỗ về lịm giấc đêm
Hương lửa vừa nồng sao lại tắt
Bài ca ly biệt chạnh buồn thêm.
THỆ-MINH

Lá bay theo gió rớt bên thềm.
Mà ngỡ hài ai nhẹ bước êm,
Mở cửa bước vào cười thật nhẹ,
Đến bàn ngồi xuống nói nghe êm.
Phải chăng tiên nữ về ban sáng,
Hay đó thiên thần mộng giữa đêm!
Hiển lộ cho lòng càng đắm đuối,
Ước mong giây phút kéo dài thêm.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THỞ THAN

(Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)



Trời ơi, sao khổ thế này Trời?

Tôi phải làm gì để cứu…tôi?

Uống thuốc khi nào, hay chửa uống?

Xơi cơm hồi nảo, chắc chưa xơi?

Lẫn ngơ vậy hả, ông đầu lẫn?

Tồi tệ vầy ư, cái óc tồi?

Sống cứ mơ hồ ai muốn sống?

Người xem già lão chán không người?

                                 CAO BỒI GIÀ

                                   15-10-2015



BÀI HỌA:



THẤT TÌNH

(Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú – Nghi Vấn Thể)



Trời hỡi yêu đương khổ vậy trời?

Tôi buồn ông có hiểu cho tôi?

Nói ư? ai thiết mà ham nói?

Xơi hả? tình hành sao muốn xơi?

Dóc quá- hẳn nhiều tên thích dóc?

Tồi ghê- chắc lắm kẻ mê tồi?

Dối gian hay bởi đời gian dối?

Người tạo ra chi một kiếp người?

                          THY LỆ TRANG





KIẾP TÔI

(Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)



Trời mãi hành chi khổ vậy trời?

Tôi nào phải sống chỉ cho tôi?

Vét nồi mấy thuở mà thôi vét?

Xơi sắn bao giờ mới hết xơi?

Gắng để qua nghèo sao chẳng gắng?

Tồi cho triệt đói hả nên tồi?

Cứu mình hỏi có ai màng cứu?

Người đã no chưa định cứu người?

                       NGUYỄN GIA KHANH





THỞ THAN

(Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú-Nghi Vấn Thể)



Trời hỡi, trần ai khổ thế Trời?

Tôi còn chi nữa…cái thân tôi?

Xực nguyên chảo thúi, hay chưa xực?

Xơi cả nồi hôi, có đáng xơi?

Tệ quá, tệ kinh bao đứa tệ?

Tồi ghê, tồi thậm mấy tên tồi?

Ghét ai cứ ghét, sao mà ghét?

Người xấu tàn canh có đáng người?

                               PHAN TỰ TRÍ





LŨ LỤT DO AI?

(Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú – Nghi Vấn Thể)



Trời xanh oan ức lắm ư, trời?

Tôi nói gì, sai tội chúng tôi?

Chặt phá rừng cây bao kẻ chặt?

Xơi càm bạc của mấy thằng xơi?

Xót xa lũ cuốn sao không xót?

Tồi tệ nhà trôi liệu có tồi?

Cũng tại lòng tham hay bởi cũng?

Người: tim óc thú phải chăng người?

                               15-10-2015.

                         ĐOÀN ĐÌNH SÁNG



HỎI TRỜI

(Thủ Vĩ Đảo Ngữ Cú – Nghi Vấn Thể)


Trời hỡi , gieo chi khổ vậy Trời?
Tôi làm mọi việc   chỉ mình tôi ?
Uống ăn lũ trẻ -  ham ăn  uống ?

Xơi thịt ông chồng  -thích xực xơi ?       

Sạch hả? áo quần đâu giữ sạch?

Tồi ư?     lời lẽ   mắng thêm tồi ?   

Đói hèn số kiếp sao nghèo đói?

Người thế làm sao chịu nổi người ?

                                   NHÃ MY

                                   (USA)





THỞ THAN



Trời ạ!… gieo chi khổ thế trời?

Tôi ngồi oán thán cái thằng tôi?

Dối ư?… lộ rõ thành gian dối?

Xơi hử?… không chừa gặp cứ xơi?

Hối tiếc sai lầm? … nên sám hối?

Tồi tàn cướp phá? … lại thêm tồi?

Nối vòng tay lớn tìm ai nối?

Người ngợm nào ra để giống người?

                      NGUYỄN ĐẮC THẮNG

ÔNG CON TRỜI

Trời đọa trần gian một cụ trời,
Tôi nghi rằng đó chính là tôi.
Xực thì đích thị ưa vào xực.
Xơi chỉ vẽ bày để gọi xơi.
Chảnh lắm mới nhìn qua biết chảnh,
Tồi nhiều vừa găp đích danh tồi.
Viết chi cho lắm đồ ưa viết,
Người của ông thiên có phải người!
Tran Hoanh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐIỆU RU ĐƠN …
Tôi hát giữa trời tiếng lá reo,
Ru em mơ mộng thuở quê nghèo,
Nụ cười e ấp thường mong đợi
Ánh mắt thẫn thờ mãi ngắm theo.
Tình đã bay đi ơi gió cuốn,
Lòng còn ở lại hỡi trăng treo!
Từng cơn se thắt chiều mưa đổ,
Bến vắng thuyền ai đã nhỗ neo !
Phantran

TUI REO

Tôi bỗng vui mừng cất tiếng reo,
Lão Phan vừa nói tại anh nghèo,
Nên xưa người bỏ không thèm ngó,
Thuở ấy nàng bai chẳng bước theo.
Chỉ tại cây si trồng trật chỗ,
Cũng vì hoa ái cột lên treo.
Khuyên ai tìm bến Nhà Rồng đỗ,
Chắc chắn chẳng ai dám nhổ neo.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐÊM NGHIÊNG
Nghiêng đêm cho đượm chút hoài mơ,
Nhớ mãi về xưa những dại khờ
Lạc bến đò xuôi đành bỏ lái,
Xa người tình nhạt mượn vần thơ.
Sầu dâng nhuộm tím câu hờ hửng,
Mộng đẹp phơi hồng ý lửng lơ,
Em nhé lỡ rôi xuân đã chết,
Chỉ còn kỉ niệm nhạt màu tơ.
Hoanh Tran.
30/10/15
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (554 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối