Trang trong tổng số 56 trang (554 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

CHIỀU

      Chiều buông nhè nhẹ thoảng hồn say
      Chiều bỗng bâng khuâng toả mộng này
      Chiều đến ươm xanh tình hạ ấy
      Chiều đi dệt biếc ý thu đây
      Chiều gieo nỗi nhớ tràn ly đắng
      Chiều rót niềm thương đẫm chén cay
      Chiều xuống - hồn hoa rưng giọt lệ
      Chiều về chếnh choáng rượu nồng say

                                                  La Thuỵ

HẸN ,

Tôi đọc thơ chiều hồn bỗng say,
Tôi ghi đôi ý trang thơ này,
Tôi mê một thuở thơ Đường ấy,
Tôi khoái mỗi khi lục bát đây.
Tôi biết đôi lần lòng mặn đắng.
Tôi hay có lúc dạ chua cay.
Tôi buồn vui tí theo thơ bạn,
Tôi hẹn khi nào gặp uống say.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THU BÂNG KHUÂNG
Đâu cần thu đến để mà hay!
Thu vẫn như xưa lá vẫn bay
Vẫn mảng gian truân nhìn cuộc thế
Vẫn đời thất vọng lụy cơn say
Vẫn màu quang ám treo chiều xuống
Vẫn tiếng kinh khô khóc vóc gầy
Giá lạnh đêm dài thêm vắng ngắt
Đâu cần thu đến để mà hay!
+
Nhưng thu cũng đến lá rơi rơi
Ráng đỏ chiều pha nhuộm góc trời
Bóng đổ đường quê chờ tắt trọn
Tia soi ngõ phố sắp buông rời
Qua rồi lãng tránh bao ngày tháng
Để lại cưu mang một mảnh đời
Khúc cuối bâng khuâng buồn rũ rượi
Thu ơi xác lá vẫn rơi rơi!
Mai Thắng
20150812
----------------------------------------------
Bài xướng của Phương Hà
THU ĐẾN BAO GIỜ ?...
Thu đến bao giờ ta chẳng hay
Ngoài hiên lác đác lá vàng bay
Mây trôi lờ lững chiều hoang vắng
Nhạn vỗ ngập ngừng cánh tỉnh say
Biền biệt thuyền xa bờ quạnh quẽ
Bẽ bàng bến đợi bóng hao gầy
Nghe trong không khí hơi sương lạnh
Thu đến bao giờ ta chẳng hay.
HOANG MANG
Có những khi buồn, ngắm lá rơi
Trong chiều ráng đỏ nhuộm chân trời
Những giây phút cuối đang dần tắt
Một mảnh thời gian sắp rụng rời
Lúc trẻ loay hoay tìm hạnh phúc
Khi già khắc khoải thoát khung đời
Mộng mơ, hy vọng còn đâu nữa
Tàn úa niềm tin theo lá rơi.
Phương Hà
----------------------------------------------
Bài họa của Trương Cao Bằng
HỌA Y ĐỀ
Thu ơi xác lá vẫn rơi rơi "
Mây cuốn từng cơn đến khắp trời,
Mặt nước chao xao vờn sóng bạc,
Con thuyền chếnh choáng bến xuôi rời,
Ngày tàn cơn gió lầm than đến,
Sớm tối đau thương lắm cuộc đời
Cái sống gian truân chờ đợi khắp,
Thu rồi cũng thế lá còn rơi!
Bằng Trương Cao
12.8.15
---------------------------------------------
Bài họa của Ngọc Liên
THU CẢM...
Mộng ước đôi mình tựa khói bay
Làm xa xót quá mảnh tim gầy
Còn đây kỷ niệm quay cuồng nhớ
Vẫn đó ân tình chếnh choáng say
Lặng lẽ thu về ve có biết
Âm thầm hạ đến phượng nào hay
Khung trời ảm đạm buồn hiu hắt
Mộng ước đôi mình tựa khói bay.
+++
Những buổi thu về nhặt lá rơi
Bâng khuâng lặng ngắm áng mây trời
Lời thề bữa trước không đành bỏ
Tiếng hẹn hôm xưa chẳng nỡ rời
Nhả chữ ươm tình bên cuộc sống
Buông câu dệt nghĩa giữa dòng đời
Tô làn khát vọng hoài tươi thắm
Để khỏi âu sầu lúc lá rơi.
Ngọc Liên
13.08.15
------------------------------------------------
Bài họa của Chiều Thu
MÙA THU NHỚ
Ngắm lá thu vàng thoảng nhẹ bay!
Hoàng hôn tím lặng khoảng chiều say
Sương giăng phủ kín con đường nhỏ
Nắng lụn tàn nhanh ngõ phố gầy
Nỗi nhớ âm thầm không kẻ hiểu
Niềm mong khắc khoải chẳng người hay
Bâng khuâng trở lại nơi xưa ấy
Ngắm lá thu vàng thoảng nhẹ bay!
+
Lặng lẽ mình em ngắm lá rơi !
Vầng mây bảng lảng tím khung trời
Vai gầy bóng phủ còn ôm trọn
Gót nhỏ hình loang chẳng muốn rời
Ước mãi choàng tay trong hạnh phúc
Mơ hoài sánh bước giữa dòng đời
Ngày dài cách trở cho tim nhớ
Lặng lẽ mình em ngắm lá rơi!
Tiểu Yến 279

MÙA THU LÁ BAY
Em đi tà lụa áo bay bay,
Cho mắt ai nhìn quá đắm say!
Ước nhẹ nhàng hôn lên má thắm,
Thèm nâng niu tựa nhánh vai gầy.
Ai kia quay mặt không hề biết
Kẻ ấy vô tình chẳng có hay.
Cứ để thu qua vàng rụng lá,
Khiến tình theo gió cuốn bay bay.
***
Tình đã vời xa theo lá rơi,
Em đi vào mộng một phương trời,
Tiếc thương nhung nhớ hồn lưu luyến..
Than trách sầu đau dạ rã rời.
Mong ước tình yêu tròn đẹp phận.
Nguyện cầu duyên thắm mãi trong đời
Bao mùa thu đến phai vàng ngõ,
Vương mãi sầu đau khi lá rơi.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THU QUẠNH THIỀN MÔN
Khi ráng chiều in mảnh áo nâu
Tầng không giăng mắc áng mây sầu
Mỏ chuông tụng niệm phiêu hồn thế
Năm tháng trôi qua bạc mái đầu
Kinh Phật chuyên cần ru giấc ngủ
Cửa Thiền kết nạp luyện niềm đau
Bóng đêm lủi thủi trời cô quạnh
Phủi vết bụi đời bám sắc thu!
Đắc Thu
(2014)
----------------------------------------------
HỌA Y ĐỀ
Chối từ cõi tục, khoác sòng nâu
Cửa Phật lâng lâng, lòng diệt sầu
Thong thả xa rời, đời kiếp cuối
Thảnh thơi về lại bến giang đầu
Mái chùa rạng rở niềm tin tưởng
Kinh kệ lu mờ nỗi khổ đau
Cảnh mộng thoát sanh miền tịnh độ
Cây xanh nước biếc bởi vào thu.
VT Văn Thanh VănThanh Trương
----------------------------------------------
MÙA NHỚ
Dịu cả tâm hồn bởi sắc nâu
Màu suy nghĩ chín diệt tông sầu
Dâng lời xám hối quay bờ thiện
Loé ánh hào quang quyện đỉnh đầu
Ngưỡng vọng thời kinh tràn cõi phước
Tôn vinh chánh đạo bớt niềm đau
Quay về bến giác ơn từ mẫu
Lộc biếc gian trần rưới giọt thu.
Kim Trần
TU TẠI GIA

Thương mẹ quanh năm với áo nâu,
Nhìn bao lá rụng dạ thêm sầu,
Sao quên phút biệt không lời nuối,
Nhớ mãi lời răn những buổi đầu.
Đâu phải lên chùa là bớt khổ,
Chẳng cần niệm Phật mới vơi đau.
Một lòng hiếu thảo vì thân mẫu,
Là sẽ an lành vui với thu.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THU TRONG MẮT
Ta thích nhìn sâu thẳm mắt em
Xem thu lặng lẽ đến bên thềm
Hàng cây ngã bóng mơn vai nhỏ
Vòm lá len mưa đọng tóc mềm
Gió lộng ráng chiều buông vội vã
Rèm lay ánh điện tỏa êm đềm
Vầng trăng lủi thủi niềm cô quạnh
Tâm sự mơ màng lại nhớ thêm!
Đắc Thu
(2014)

CHÚ NAI NGƠ NGÁC
Nai vàng ngơ ngác cợt đùa em,
Xào xạc lá khô lạc cuối thềm,
Còn đó bàn tay gầy guộc ấm,
Đâu rồi lọn tóc lả lơi mềm.
Mở phơi kỉ niệm làm chi nữa!
Níu giữ tình xưa chỉ buốt thêm
Thôi hãy bỏ buông cho nhẹ trí,
Vui chơi trăng gió thật êm đềm.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THU HỨNG
Trăng Thu vằng vặc , gió heo may . . .
Rượu uống chén vơi , chén lại đầy . . .
Đôi lúm đồng tiền cười ý nhị . . .
Một chùm Dạ Mộc ngát hương say . . .
Hoa thơm , trà đặc thi nhân hứng . . .
Cảnh đẹp , người xinh -- Nguyệt Lão say . . .
Khi tỏ , khi mờ càng quyến rũ . . .
Hằng Nga gợi cảm tứ thơ hay . . .
Tăng Hoành Lão.

RẰM THU
Chú Cuội đến rắm lại múa may,
Hằng Nga chúm chím rãi trăng đầy.
Lão Tăng nhắp rượu ngâm thơ ghẹo
Nàng Nguyệt ghé dòm lọt chén say.
Chàng Út vụng về đưa mấy ý,
Cô Thu khôn khéo vẽ mây bay.
Khô vàng lá rụng buồn hiu hắt,
Kết lại câu vần thế mới hay!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA MÙA VU LAN 2558!
MẸ VỀ VỚI THU!
"Bát âm"
Thỉnh họa
Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân
Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần
Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn
Bồi hồi ngọn cúc cũng phân vân
Hơi sương lùa nắng tầng mây tản
Hạt móc ngậm mưa dải nước vần
Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn
Dặt dìu chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân …!
Vu lan PL 2558
LĐM
*nghe chuông đổ là biết sớm chiều
CÁC BÀI HỌA:
HỒNG THẮM VU LAN
Trời tây đau đáu vọng hiền thân
Hồng thắm đưa hương nụ trắng ngần
Thu đến bâng khuâng mùa báo hiếu
Chiều về ngơ ngẩn áng phù vân
Nhớ hoài tình Mẹ dường thơm sữa
Viết mãi thơ con chửa trọn vần
Mấy bận hoa lòng cài ngực ấm
Vu Lan thầm gửi tấm thành chân!
Nguyễn Gia khanh Nghệ An
AN THÂN !
Không màng danh lợi mới an thân
Như Bụt đời ai cũng sáng ngần
Hãy ngắm vinh hoa dường bọt nỗi
Và nhìn phú quý tợ phù vân
Đừng sinh ác nghiệp ra xoay thế
Cứ tạo thiện duyên để chuyển vần
Bền chí chuyên tâm tu dưỡng đạo
Thánh nào không độ tấm lòng chân .
Trần Ngộ Lâm Đồng
VÔ NGHĨA HỐI
Ngậm bóng thời gian oán trách thân
Đạo con trễ muộn dạ đau ngần
Ngàn câu sám hối lời kinh quẩn
Mất nẻo vô thường chữ hiếu vân
Mãi mộng bon chen tiền tụ tản
Chưa ngày báo đáp phận xoay vần
Lá vàng rụng vội hờn thu ẩn
Khôn dại bây giờ lạnh bước chân
Nhi Phạm
NGƯU LANG VỀ CÙNG
CHỨC NỮ
Tháng Bảy sụt sùi mưa ướt thân
Ngưu Lang Chức Nữ dạ tần ngần
Năm tròn đày đọa trong ly đẩu
Phút vẹn vờn vơn giữa ái vân
Thắm thiết tình xa đôi hợp ý
Ân cần nghĩa cận đối nên vần
Mẹ cha hòa thuận bền trời đất
Chồng vợ thương yêu trọng chất chân
Nha Trang
Võ Sĩ Quý
TỰ NHỦ
Hương vị quen rổi, nhủ bản thân!
Những ngày thơ ấu thật trong ngần
Ráng chiều lả tả sương hòa vũ
Nắng sớm êm đềm gió quyện vân
Mấy chục năm qua thân lặn lội
Bao ngàn tháng lại phận xoay vần
Tích tiên đã mãn giờ thiên gọi
Ai ở dương trần- dám chậm chân!
Trương Văn Lũy
NHỚ NGÀY
BÔNG TRẮNG CÀI BÂU
Nắng lịm buông chiều héo hắt thân
Nhìn con cháu chắt mắt tần ngần
Gió tây bắc thổi xao cành trúc
Sấm động trời nam chiếu vũ vân
Thời khắc trăm năm còn tích tắc
Buồng tim lọan nhịp vẫn xoay vần
Buồn vui chú nguyện giờ ly biệt
Mẹ xả sắc trần nhẹ bước chân
Lê Văn Thanh Bà Rịa
VU LAN
Vu lan nhìn ảnh của song thân
Thương nhớ nôn nao đứng mãi ngần
Nghĩa mẹ công cha chưa trả nỗi
Tình con nặng nợ mãi phân vân
Suối vàng ba má luôn siêu thoát
Trần thế cháu con rạng bước chân
Buồn tủi nhớ nhung tim thổn thức
Trào dâng thơ phú sáng tươi vần
HỒ HẮC HẢI
MẸ VÀ THƠ !
Tháng bảy rưng lòng nhớ Mẫu Thân
Ngõ sau bao bận đứng tần ngần
Đọc thơ đồng điệu đằm thu ý
Hòa vận loại từ hóc chữ “vân”
Muốn dụng văn thời toan phá cách
Mà e cổ luật khó xoay vần
Thôi đành gác lại lo mùa hiếu
Dâng Mẹ bông hồng bước lẹ chân
Trương Đình Đăng Đà Nẵng
THU CẢM
Trơ trụi hàng cây đứng tủi thân,
Lòng tuôn suối lệ nhớ vô ngần.
Viễn du hải giác thung dung điểu,
Phiêu bạt thiên nhai tản mạn vân.
Lá rụng hoa tàn, khô rã cánh,
Đời theo gió chuyển, uốn xoay vần.
Đường dài mưa đổ sầu hiu hắt,
Kỷ niệm phai mờ những dấu chân…
Dương Hồng Kỳ Sài Gòn
RẰM THÁNG BẢY
Tròn thêm quả hiếu kính hai thân
Soi sáng lòng thu đẹp trắng ngần
Nhân đức kinh cầu bờ diệu hải
Từ bi hương nguyện đóa tường vân
Ân cha di dưỡng tài lộc vận
Nghĩa mẹ tồn lưu phúc phận vần
Truyền thống gia đình hành nghiệp thiện
Cháu con nhớ lấy giữ tình chân
Nha Trang Võ Sỹ Qúy
VU LAN NHỚ MẸ
Suối lệ bao năm nhớ mẫu thân
Trãi bao mưa nắng mãi tần ngần
Mẹ về chín suối lên thiên quốc
Con ở nơi nầy dõi gió vân
Một thuở cô phòng in gối chiếc
Nuôi con khôn lớn mãi xoay vần
Hôm nay cháu chắt quây quần lại
Ghi nhớ công ơn! tưởng bước chân*
Thụ nhân Huỳnh Kim - Camranh.
PS:* Mong mỏi bước chân Mẹ về...
VU LAN NHỚ MẸ
Cõi tạm Ta Bà tựa ảo vân
Bảy lăm tuổi mẹ sống tinh ngần
Cuộc đời vất vả lao nguồn trí
Năm tháng tảo tần - lụy tấm thân
Gió buốt sương đông -mưa bấc thổi
Nắng nung lửa hạ - ngọn nam vần
Vu lan tự tứ - con cầu nguyện
Linh ứng mẫu hiền - liễu đạo chân
Hồ Trọng Trí Bà Rịa
MÙA THU LÊN CHÙA
Chân đất đầu trần chẳng quản thân
Cha tôi đen đúa dạ sáng ngần
Phá Sơn lâm nhì đâm Hà Bá
Vững tay chèo đạp ngã phong vân
Cả đời Cha gian lao vất vả
Chưa từng qua cây viết cuốn vần
Trả gian lao Cha về với đất
Vu Lan mùa hoa trắng theo chân
Châu Nam Phong
MẸ TÔI
Dõi vọng mờ thu mịt lặng thân
Nghìn trùng xa chạnh lệ tần ngần
Suông tình tan hợp loang triều hải
Ảo ảnh nổi chìm thoáng bóng vân
Chóp núi sương vây cô quạnh phủ
Bờ rừng lá đuổi túm nhau vần
Đê cong quanh giữa dâu xanh lối
Mẹ bước ngang trần lẻ dấu chân !
Quỳnh Lý Đức
ĐÊM THU CÙNG THI SĨ
Gió thoảng lá vàng lượn cách thân
Rừng thu xơ xác tắm trăng ngần
Giò nai co gối soi giòng nước
Cánh vạc nghiêng đầu ngắm áng vân
Quốc gọi hồn khai thơ giữ điệu
Sao băng tâm mở bút lưu vần
Sương rơi nặng hạt mờ vai áo
Trang điểm thi nhân đẹp tới chân.
Độc Hành Đồng Nai
CHÍ LÀM TRAI
Trai hùng thời loạn tiếc chi thân
Khí phách như gương ngọc sáng ngần
Cứu nước thi gan cùng lửa đạn
Diệt thù trãi mật với phong vân
Chiến hào áo trận phơi bao lượt
Núi đá gươm thơ tạc mấy vần
Vận nước điêu linh tràn máu hận
Lên đường gác lại mối tình chân
Võ Thị Nhật Lệ Tiền Giang
MẸ TRONG NGÀY THU
Mẹ đứng bên đường chỉ một Thân
Nhìn hàng quân bước dạ tần ngần
Bóng con ngày ấy nhòa sương khói
Dáng Mẹ hôm nay rạng vũ vân
Tiếng hát mùa thu vang nhịp điệu
Câu thơ chiến thắng vọng hòa vần
Các con ngã xuống còn mình Mẹ
Nước mắt lăn cùng những bước Chân
Robert Nguyen
NHỚ MẸ
Bởi đã quen rồi áo tứ thân
Ai cho quà mới cũng tần ngần
Mắt mờ có thấy lem thềm ngọc
Chân chậm nào theo nổi dáng vân
Cơm áo bầy con ham thử vận
Văn thơ lũ trẻ hợm mua vần
Đường bao xa nữa mà vương bận
Ngọn gió buồn đưa mấy bước chân.
Vu lan PL 2558
Đông Thái Phan Tự Trí

NHỚ SONG THÂN

Mỗi lần nhức mỏi cả châu thân,
Thuốc uống đôi khi cũng ngại ngần,
Bỗng nhớ tình cha lòng áo não,
Chợt thương ơn mẹ dạ phân vân.
Đếm bao giọt lệ đầy bao đoạn,
Thảo mấy câu thơ đủ mấy vần!
Non Thái Biển Đông đâu sánh được,
Vu Lan lễ mẹ tỏ lòng chân.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

QUA ĐÈO BLAO
Đến rặng đèo Blao núi chập chùng
Đường lên dốc đứng uốn vòng cung.
Thông chê đồi thấp vươn lên đỉnh
Thác ngại non cao đổ xuống rừng.
Vách đá mây chen sầu chót vót
Hàng cây sương đẫm lệ rưng rưng.
Suối reo điệp khúc buồn sơn cước
Cho gió cao nguyên khóc lạnh lùng.
QUANG TUẤN
------------------------------------------
HỌA THƠ QUA ĐÈO
Vịnh đèo Hai Lúa bút tay chùng
Bởi thiếu tang bồng thiếu tiễn cung
Gắn bó đồng bằng hay lội nước
Chống chèo ghe cộ chửa lên rừng
Non cao núi thẳm còn xa lạ
Trí mọn tài hèn cũng chút rưng
Ráng họa theo vần câu chất phát
Hơn là bay bổng ý truy lùng.
Cao Linh Tử
28/8/2015
----------------------------------
MỘT CHUYẾN DÂN CÔNG HỎA TUYẾN
Chiều xuống đồng xa sóng nhẹ chùng
Những khu Gò nỗi nối vòng cung
Ngẩng trông chấm thả trôi loang nước
Chạnh nghĩ trâu đang chạy tránh rừng
Xơ xác cảnh làng biên giới lặng
Ngậm ngùi thân phận tiếng hồn rưng
Khói lam vắng ngắt sầu binh biến
Ngọn gió đêm sang thổi lạnh lùng!
Nguyễn Đắc Thắng
20150828

CÓ MỘT THỜI
Dấn bước phiêu linh dạ đã chùng!
Như là tên gãy nhũn dây cung.
Còn chi những lúc mơ mây nước,
Đâu nữa mà mong tiếc núi rừng
Đá Đứng từ thời tâm ảo não
Ea Sol một thuở mắt rưng rưng.
Bây chừ nơi chốn miền Tây Việt.
Ngó lại đôi khi cũng lạ lùng!
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ÔNG CÂU
Bến vắng xuồng con một lão ông
Vài cây cần trúc thả xuôi dòng
Hững hờ trăng nọ hòa sương trắng
Chăm chú phao này gợn nước trong
Con nước lớn ròng lo tất dạ
Cảnh đời no đói bận bên lòng
Ai đầy danh vọng câu tiêu khiển
Sao biết nỗi buồn rộng trống không!
Cao Linh Tử
27/8/2014
---------------------
Họa:
NGƯ ÔNG
Xuôi chèo mát mái lão ngư ông
Cột bóng thuyền nan vững giữa dòng
Cất tiếng thanh nhàn chào gió thuận
Ru lời ấm áp gửi mây trong
Xem thường dục vọng nào ngông trí
Mặc kệ danh xưng há đớn lòng
Thả lưới quăng chài vui thế sự
Đêm về bến đạo ngắm hư không
--------
Phát Huỳnh
----------------------------------
TÂM SỰ NGƯ ÔNG
Tâm sự về chiều một lão ông
Chiếc thuyền câu nhỏ thả xuôi dòng
Gió lay gợn nhẹ làn sương ẩm
Tay với vốc đầy bụm nước trong
Kẻ sĩ lỗi danh buồn tránh mặt
Nho gia thất chí tạm ru lòng
Khúc sông dìm lắng lời vô cảm
Con cháu ngỡ ngàng nỗi trống không!
Nguyễn Đắc Thắng
20150828

TÂM TỊNH

Mới trẻ rồi trai chừ đến ông,
Thời gian thấm thoắt cuốn theo dòng.
Trãi bao cay đắng buồn khôn dại,
Qua mấy gian lao biết đục trong.
Mượn mõ quên đời nên ấm dạ,
Đọc kinh vui đạo mới an lòng.
Chẳng tu vẫn thấy tâm thanh thản,
Nhìn tháng ngày trôi giữa sắc không!
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

XA KHUẤT
Họa 1
Trăng vừa ngoảnh mặt bến đò xưa
Lẻ bóng ai người đi dưới mưa
Nhặt lá vàng xem màu đã bạc
Giở bài thơ ngắm chữ dường thưa
Chim kêu cuỗi bãi lờ cơm tối
Gió hú đầu sông khó giấc trưa
Ngẫm luật trần gian sao khắc nghiệt
Từ trong gặp gỡ biết dư thừa?
Tú Xuân *
1.9.14
.
BÀI XƯỚNG
LẺ LOI
Ta muốn quay về lại chốn xưa
Tìm trong kỷ niệm những chiều mưa
Dư âm tình gói theo dòng chữ
Hoài vọng duyên vò lẫn nét thưa
Giờ đã xa rồi lần đợi sáng
Nay đành vắng mãi dạo chờ trưa
Nơi đây bến mộng đầy hoa bướm
Khắc khoải niềm riêng một bóng thừa ./.
LCT
1/9/201
.
-Bài họa 2
TÌM QUÊN
Thôi hãy chôn vùi kỷ niệm xưa
Tìm chi trong những buổi chiều mưa
Bâng khuâng đứng đợi sân trường vắng
Lặng lẽ ngồi chờ góc phố thưa
Phượng đỏ nồng nàn khi nắng hạ
Ve sầu inh ỏi buổi hè trưa
Còn đâu em hởi thời hoa mộng
Một thoáng men say chợt thấy thừa./.
LCT
2/9/2014
.
-Bài họa 3
Họa:( Xa Khuất }

CÒN ĐÓ NƯỚC TRĂNG

Đáy nước mãi còn trăng thuở xưa
Lung linh thách thức gió hay mưa
Dù che khuất mấy chòm mây bạc
Vẫn ấn in đầy dáng liễu thưa
Cánh nhạn quay về khi sẩm tối
Mặt ghềnh vang động lúc vừa trưa
Một trời riêng cõi sao oan nghiệt ?
Tri túc phiền chi chuyện thiếu thừa !

Cao Linh Tử
3/9/2014

ĐÂU PHẢI THỪA

Chẳng biết có chi ở thuở xưa,
Mà răng cứ nhớ mỗi khi mưa!
Cha sai miệng nói lo đùn đẩy,
Mẹ quở mồm im chẳng thốt thưa.
Quắn đít làn roi vì dỡn tối,
U đầu tay gõ bởi về trưa.
Thời gian mới đó mà xa khuất
Sao mãi cứ ôm những chuyện thừa.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TÀN PHAI

Cây cũ rừng xưa cũng úa rồi
Thay màu lá đỏ đã phai phôi
Còn đâu sắc thắm trên sườn núi
Chỉ thấy hoa tàn dưới nước trôi
Suối vắng êm đềm bông cúc rụng
Đỉnh đèo man mác lá thu rơi
Bâng khuâng lữ khách tìm cánh nhạn
Đợi nắng xuân về ấm khắp nơi

Luu Thành

BUỒN TÀN THU

Thu đã "tàn phai" tuyệt quá rồi.
Bài thơ như tả cảnh chia phôi.
Thềm hoang loang ánh đùa trăng rọi.
Phố vắng soi hình cợt bóng trôi!
Khô lá ươm tình trong mộng lỡ,
Tàn hoa kết trái giữa đời rơi.
Nhớ thương còn mãi trong tim chết,
Vẫn cố đi tìm ở khắp nơi.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (554 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối