Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
Đành dại!

Ừ thì nó khéo, tớ luôn khờ
Vì thế đồ rằng chẳng dám mơ
Cũ vợ muốn thay, thay chả được
Thiu cơm cố nuốt, nuốt ơ hờ
Hắn khôn bởi hắn xông xênh bạc
Mình dại nên mình lẩn thẩn thơ
Chả nhẽ ta nghèo đeo tiếng Mõ
"Ông tôi"* hay"nó"  có do tờ?
Trung 30

KHÔN DẠI MÀ CHI!

Ba mươi nick ấy đâu khù khờ.
Cái Lão Trung này ai dễ mơ.
Thơ viết hay ghê nên tự hoạ,
Ca ngâm ngọt quá cứ ru hờ.
Chê khen khôn dại mà khinh bạc,
Bình phẩm ngu khờ lại xỉa thơ.
Nghèo ấy còn hơn mười kẻ phú,
Cất lên một tiếng lặng như tờ.

Út
MÃI KHỜ

Ai cũng khôn ra, tớ mãi khờ,
Cả đời dong ruổi bước lơ ngơ.
Truông xanh hố thẳm thì hăng hái,
Vườn biếc hoa thơm lại hững hờ.
Lắm bận sa hầm còn ngớ ngẩn,
Nhiều phen sập bẩy cứ ngây thơ.
Tạm vui mấy chữ câu què quặt,
Xin được từ đây sống lặng tờ.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri


Đành dại!

Ừ thì nó khéo, tớ luôn khờ
Vì thế đồ rằng chẳng dám mơ
Cũ vợ muốn thay, thay chả được
Thiu cơm cố nuốt, nuốt ơ hờ
Hắn khôn bởi hắn xông xênh bạc
Mình dại nên mình lẩn thẩn thơ
Chả nhẽ ta nghèo đeo tiếng Mõ
"Ông tôi"* hay"nó"  có do tờ?
Trung 30

KHÔN DẠI MÀ CHI!

Ba mươi nick ấy đâu khù khờ.
Cái Lão Trung này ai dễ mơ.
Thơ viết hay ghê nên tự hoạ,
Ca ngâm ngọt quá cứ ru hờ.
Chê khen khôn dại mà khinh bạc,
Bình phẩm ngu khờ lại xỉa thơ.
Nghèo ấy còn hơn mười kẻ phú,
Cất lên một tiếng lặng như tờ.

Út

MÃI KHỜ

Ai cũng khôn ra, tớ mãi khờ,
Cả đời dong ruổi bước lơ ngơ.
Truông xanh hố thẳm thì hăng hái,
Vườn biếc hoa thơm lại hững hờ.
Lắm bận sa hầm còn ngớ ngẩn,
Nhiều phen sập bẩy cứ ngây thơ.
Tạm vui mấy chữ câu què quặt,
Xin được từ đây sống lặng tờ.

phamanhoa

KHỜ

Hai lão dành nhau là ta khờ!
Thơ viết khôn ghê khiến ngẫn ngơ.
Chàng Phạm tốn khiêm buông tiếng lững,
Cô Trung dại giả thả ơ hờ.
Út đây nặng nghiệp làm tên tốt
Cuốc đó chân tu hiện kẻ thơ.
Vui thú yên hà xa phố chợ.
Khờ ngu khôn dại cũng ngay tờ.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


DÒNG THẠCH HÃN

Thạch Hãn lắng mình giữa chốn đây
Cổ Thành in bóng mãi còn ngây
Cầu Ga dáng cổ thơm ngời tiếng*
Bến Sãi nem lùi ngát nức mây
Vĩnh Định chia dòng qua xứ lúa
Ba Lòng khởi mạch tự rừng cây
Triệu Phong ôm ấp tình sông nước
Cửa Việt thong dong góp biển đầy

HANSY

MỘT THOÁNG QUẢNG TRỊ

Non Mai núi Lĩnh vẫn còn đây,
Thành cổ còn in bóng ngất ngây,
Lam Thuỷ quê xưa soi bóng nước,
Trà Liên chốn cũ gợn màu mây,
Cháo lòng chợ Sãi khoe hương sả,
Bánh ướt cửa Tùng nép bóng cây.
Như Lệ,Nhan Biều bên  Thạch Hãn
An Đôn,Đập Trấm nhớ nhung đầy.

Út

CHÔN NHAU CẮT RỐN

Quảng Trị trong lòng mãi giữ đây
Triệu Phong xứ lúa đượm tình ngây
Triệu Sơn ai hỡi trong tim dạ
Chợ Cạn người à giữa nước mây
Trên rú chao lòng mồ lẫn cát
Dưới đồng ngút mắt mạ dềnh cây
Đồng Bào Thượng Trạch An Lưu ấy
Quê mẹ Phương Sơn kỷ niệm đầy

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri


CHÔN NHAU CẮT RỐN

Quảng Trị trong lòng mãi giữ đây
Triệu Phong xứ lúa đượm tình ngây
Triệu Sơn ai hỡi trong tim dạ
Chợ Cạn người à giữa nước mây
Trên rú chao lòng mồ lẫn cát
Dưới đồng ngút mắt mạ dềnh cây
Đồng Bào Thượng Trạch An Lưu ấy
Quê mẹ Phương Sơn kỷ niệm đầy

HANSY

NƠI DỮONG NUÔI TA

Ừ nhỉ đất cày đá sỏi đây,
Mà sao trong dạ mãi ngây ngây.
Cầu Ga ,Bến Hộ soi dòng nước.
Ba Bến,Góc Bầu khói toả mây,
Ai đến La Vang nhìn tượng Mẹ,
Người về Gia Đẳng ngắm xanh cây.
Vạt giường cháo ấy Diên Sanh đó,
Mỹ Thuỷ chiều xưa nỗi nhớ đầy.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

SÔNG ƠI !

Khi xưa thơ dại tắm sông chơi,
Đâu biết rồi trôi vạn bến đời.
Sóng cuốn lìa quê xa biệt bóng,
Dòng đưa lạc nẻo dạt mù khơi.
Nổi chìm mấy độ giang hồ gọi,
Xuôi ngược bao phen viễn xứ mời.
Đất khách chiều buồn, ly rượu đắng,
Mịt mù sương khói, cố hương ơi!

phamanhoa[/quote]



-Hoạ vui, học hỏi... làm quen...

Họa liên hoàn

“Mịt mù sương khói, cố hương ơi!”
Trời sụp tối, thơ vắng khách mời
Còn đó tao nhân, thuyền khuất dạng
Nào đâu mặc khách, yến xa khơi
Dòng sông bồi lở, vương tình cũ                                                                     
Phố thị nổi trôi, lạc nẻo đời
Gác lạnh cô đơn, ly rượu nhạt
Không thành mộng ước… mãi rong chơi!…

QUI DUC

VỀ MÁI TRANH XƯA

Mộng ảo không thành bởi mãi chơi,
Ngoảnh lui ngó tới đã xong đời.
Đâu ngờ thuyền mới xa rời bến,
Đã thấy thân đà đến giữa khơi.
Bọt nước tràn dâng như vẫy gọi,
Làn mây sà xuống ngỡ trêu mời.
Bao nhiêu cám dỗ vây tròn kín,
Vùng vẫy quay về gọi mẹ ơi!
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


NƠI DỮONG NUÔI TA

Ừ nhỉ đất cày đá sỏi đây,
Mà sao trong dạ mãi ngây ngây.
Cầu Ga ,Bến Hộ soi dòng nước.
Ba Bến,Góc Bầu khói toả mây,
Ai đến La Vang nhìn tượng Mẹ,
Người về Gia Đẳng ngắm xanh cây.
Vạt giường cháo ấy Diên Sanh đó,
Mỹ Thuỷ chiều xưa nỗi nhớ đầy.

Út

QUÊ HƯƠNG MUÔN NGÃ

Nguyễn Hoàng vị tổ dựng nên đây
Ái Tử chuông chùa bạt ngút ngây
Thạch Hãn thôn làng xinh uốn khúc
Nhan Biều sông nước đẹp trời mây
Đông Hà phố thị tưng bừng điện
Hướng Hóa núi rừng thẫm ngát cây
Lao Bảo qua Lào đường số 9
Khe Sanh chiến địa vết thương đầy

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TIẾP PHƯƠNG LINH

Bảy mươi ta có phải là ta
Sao vẫn như xưa chẳng thấy già
Cơm chén tỳ tỳ lần dăm bát
Rượu xài tàm tạm bận ba ca
Soi gương vẫn thấy chưa nhăn trán
Ngó bóng xem chừng vẫn mượt da
Sinh nhật rất mừng nhiều bạn tới
Phương Linh em đến mời vào nhà

L.K.H  6/5/2013


CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ
BÁC LÊ KINH HUYỀN

Đã bảy mươi rồi, ngộ quá ta!
Lâu nay cứ tưởng Bác chưa già.
Câu thơ mãi mượt lời ngâm vịnh,
Khúc nhạc hoài ngân tiếng hát ca.
Đọc sách hàng đêm còn sáng mắt,
Soi gương mỗi sáng chửa nhăn da.
Mấy vần mộc mạc em xin chúc:
Sống khoẻ, thơ hay, hưởng phúc nhà.

phamanhoa

CHÚC MỪNG BÁC HUYỀN

Đọc thơ khoe khoẻ gân ghê ta!
Thất thập mà sao chẳng chịu già.
Bà goá nhà bên thèm đến hát
Gái già cuối xóm khoái ra ca.
Dân vườn miệt lúa đà nhăn thịt,
Trai ruộng xứ dừa thấy nhão da.
Hỏi bác làm sao mà được thế,
Ngày đêm bao bận phúc cho nhà.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

QUÊ HƯƠNG MUÔN NGÃ

Nguyễn Hoàng vị tổ dựng nên đây
Ái Tử chuông chùa bạt ngút ngây
Thạch Hãn thôn làng xinh uốn khúc
Nhan Biều sông nước đẹp trời mây
Đông Hà phố thị tưng bừng điện
Hướng Hóa núi rừng thẫm ngát cây
Lao Bảo qua Lào đường số 9
Khe Sanh chiến địa vết thương đầy

HANSY
ÔM TRÒN KỈ NIỆM

Ôm tròn kỉ niệm ở nơi đây,
Quảng Trị ngày nao lòng mãi ngây,
Quai Mọ xóm xưa đêm đón gió,
Nguyễn Hoàng trường cũ tối chào mây.
Bảy hai đỏ lửa thành tan bụi
Tháng hạ bom rơi tỉnh nát cây.
Đại lộ kinh hoàng ghi dấu tích,
Một thời ly tán nhớ hoài đây.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


ÔM TRÒN KỈ NIỆM

Ôm tròn kỉ niệm ở nơi đây,
Quảng Trị ngày nao lòng mãi ngây,
Quai Mọ xóm xưa đêm đón gió,
Nguyễn Hoàng trường cũ tối chào mây.
Bảy hai đỏ lửa thành tan bụi
Tháng hạ bom rơi tỉnh nát cây.
Đại lộ kinh hoàng ghi dấu tích,
Một thời ly tán nhớ hoài đây.

Út

QUÊ TÔI

Theo chúa Nguyễn Hoàng lập nghiệp đây
Quê tôi phong cảnh tuyệt vời ngây
Rú nghễnh trời xanh trong gió cát
Đồng chìm đất thẩm giữa màu mây
Đầm lầy chen sát cùng dân chúng
Mồ mả đan dày cạnh bụi cây
Êm ả thanh bình hò giã gạo
Chôn nhau cắt rốn nghĩa ân đầy

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Quang Tri đã viết:

Đành dại!

Ừ thì nó khéo, tớ luôn khờ
Vì thế đồ rằng chẳng dám mơ
Cũ vợ muốn thay, thay chả được
Thiu cơm cố nuốt, nuốt ơ hờ
Hắn khôn bởi hắn xông xênh bạc
Mình dại nên mình lẩn thẩn thơ
Chả nhẽ ta nghèo đeo tiếng Mõ
"Ông tôi"* hay"nó"  có do tờ?
Trung 30

KHÔN DẠI MÀ CHI!

Ba mươi nick ấy đâu khù khờ.
Cái Lão Trung này ai dễ mơ.
Thơ viết hay ghê nên tự hoạ,
Ca ngâm ngọt quá cứ ru hờ.
Chê khen khôn dại mà khinh bạc,
Bình phẩm ngu khờ lại xỉa thơ.
Nghèo ấy còn hơn mười kẻ phú,
Cất lên một tiếng lặng như tờ.

Út

MÃI KHỜ

Ai cũng khôn ra, tớ mãi khờ,
Cả đời dong ruổi bước lơ ngơ.
Truông xanh hố thẳm thì hăng hái,
Vườn biếc hoa thơm lại hững hờ.
Lắm bận sa hầm còn ngớ ngẩn,
Nhiều phen sập bẩy cứ ngây thơ.
Tạm vui mấy chữ câu què quặt,
Xin được từ đây sống lặng tờ.

phamanhoa

KHỜ

Hai lão dành nhau là ta khờ!
Thơ viết khôn ghê khiến ngẫn ngơ.
Chàng Phạm tốn khiêm buông tiếng lững,
Cô Trung dại giả thả ơ hờ.
Út đây nặng nghiệp làm tên tốt
Cuốc đó chân tu hiện kẻ thơ.
Vui thú yên hà xa phố chợ.
Khờ ngu khôn dại cũng ngay tờ.
Út[/quote]

KHỜ PHẢI MẦN THƠ

Các bố rặt khôn mỗi tớ khờ
Cả đời chân chỉ chẳng hề mơ
Vợ gét cho thay lo nhảy dựng
Bồ yêu không bỏ sợ ngồi hờ
Thương bồ, lận đận đi tìm bạc
Khiếp vợ, long đong chạy kiếm tờ
Sức mọn tài hèn nào có được
Đành về hý hoáy tập mần thơ.

13.5.13 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối