Trái đất này đã chật chỗ chơi ngông Trốn trong thơ ta thấy mình vũ trụ Gom chữ nghĩa nén vào ngòi thuốc nổ Chạm một lần từ ấy hóa tình yêu
Móc trái tim ra đặt phía cô liêu Đói bởi thiếu niềm tin, liều vì kiệt cùng lý tưởng Gõ vụn vặt trên phím bàn mường tượng Những ngu ngơ cậy cục gửi cho trời
Đêm buồn thiu cặn rượu nhấm cầm hơi Cất lời hát chỉ nghe toàn tiếng hú Trưa sa mạc gặp hồn bầy dã thú Nằm duỗi mình chết khát cạnh nguồn đau
Thịt xương vùi dưới cát mấy nông sâu Cầu mưa đến bật đâm chồi hoang đãng Quả bộc phá nghìn ngày nằm lẳng lặng Và được lần lóe sáng, tứ thơ ơi!
Nỗi nhớ đan hình cánh võng mắc vào đêm Nhịp đong đưa chạm ngày mình vừa mới lớn Thuở lớp học chật, đường phố thường vẫn rộng Thuở gối đầu êm ái mấy vần thơ Nỗi ám ảnh thời gian chưa hằn khuông trán vô tư Mỗi phiến gió thổi qua nếp buồn chưa gấp lại Cánh phượng trưa đỏ au môi con gái Chiếc diều biếc trời hút mất vía con trai
Biết nói gì khéo ướt mắt nhau đây Sân ga đợi cơn mưa dầm nặng hạt Mỗi trạm dừng chân thêm mỗi lần mất mát Hồi còi dài buồn bã chẳng vì ai Chuyến tàu thời gian hối hả phía tương lai Tôi trơ trọi giữa vô vàn ba động Em vẫy tay chào tuổi mình - lá mùa rơi vô vọng Ước gì hai ta đừng khôn lớn chiều nay.
Má ơi con vịt chết chìm Thò tay vớt nó, cá lìm kìm cắn con. (ca dao nam bộ)
Đêm Cần Giờ em có cùng với biển Mắt rất huyền nên đảo khuyết vầng trăng Mồi lửa nhỏ ai nhen từ đâu vậy Tôi cháy bùng một thuở với dòng sông
Vai ghé tìm vai cho bếp thêm hồng Sông hồi hộp chờ nghe con mắt hát Đêm nước lớn cây đàn chưa ngủ được Áo người mặn mòi biển vợi mênh mông
Ngồi hát suông thôi đêm vẫn cay nồng Men và lửa rót ra từ ánh mắt Chén nàng Âu xưa tiễn chân chàng Lạc Là tình yêu ngăn triều sóng gây rừng
*** Mắt em hiền, đủ đắm mọi dòng sông Tôi sóng sánh ghé bến nào cũng ướt Níu màu lục bình thương thương người giữ đất Về phố lỡ chìm con mắt vớt tôi lên.
Đã giữ lại vô vàn ánh mắt Huyền thoại mơ màng, đắm đuối nhân gian Của Động Đình Hồ tự trầm đẫm men Lý Bạch Của người thi nhân đói thơ rao bán đêm rằm Của triệu triệu tiếng thở dài thao thiết Chính là trăng, tất cả chỉ là trăng
Trăng nhẫn nại lắng nghe Trăng âu yếm nhân gian bằng ánh nhìn trong vắt Trăng ban phát ánh sáng Ao hồ, sông, biển Mát rượi trên làn da trinh bạch Kỳ nữ mịn màng khỏa nguyệt gội nguồn thanh Cứu cái đẹp thoát khỏi tầm thường khái niệm
Trăng rót nhiệm mầu vào vốc tay khô khát Soi bước quãng đường đơn độc giữa trời đông Trăng dẫn luồng triều về hội ngộ Cho bãi bờ vỡ òa nước mắt cả đời mong Và cũng chính nguồn trắng bạc lung linh ấy Lắng vào nhân gian vạn thiên kỷ yên bằng
Vì em, ta sùng bái một vầng trăng Trong vũ trụ riêng vĩnh hằng bất tuyệt.