Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Một chút thôi cho đời không đau đớn
Một chút thôi cho thanh thản cõi lòng
Thế là em đã ra đi trong sự đau đớn tiếc nuối của mọi người. Cám ơn sự sẻ chía của tất cả bạn bè. Trong đau khổ em tìm được chốn yên bình. Mong cho linh hồn em thanh thản nơi chín suối.Xin ai đó đã từng thương yêu chia sẻ với em hãy mãi mãi giữ gìn lòng thành đã từng chia sẻ. Hãy yên lòng nhé em.Cầu cho linh hồn em siêu thoát. H&H
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Một kiếp người đã ra đi,man mát trong cảnh chiều mưa buồn bã.Thành phố đêm qua mưa lớn quá, bất chợt em có linh cảm về một điều gì đó, ghé trang khoảnh khắc đời, ngậm ngùi nghe chị chia sẻ.
Có thể ...nếu không phải là điều bí mật,hãy kể em nghe chuyện gì đã xảy ra qua hộp tin nhắn nhé!
Cuối tháng 7 này, em phải hoàn tất đề tài.Đầu tháng 9 phản biện và khoảng tháng 10 thì bảo vệ.Xin chia sẻ những mất mát cùng chị,hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn chị nhé !
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Cám ơn em đã sẻ chia. Cũng là một khoảnh khắc buồn em à. Rồi mọi chuyện cũng sẻ qua đi thôi mà em.
Còn em cố gắng giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành công việc một cách suôn sẻ em nhé.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Dạ, em cảm ơn chị!
Chị ơi!Thế giới ảo là nơi dễ làm người khác bị tổn thương nhất chị ạ, những dòng chữ, những câu nói đâu phải là tất cả một con người, để biết một người thì cần phải biết nhiều điều xung quanh người đó, phải tiếp xúc và phải quan sát thông qua những hành động cụ thể ..thì may ra mới biết được một phần bản chất thật của người.
Con người không phải là bất di bất dịch, sẽ có những thay đổi do nhiều tác động khác nhau, nhưng về bản chất thì khó thay đổi.Có những người biết cảm thông, có những người luôn làm người khác phải buồn...Do vậy khi ai đó làm ta tổn thương, thì tốt nhất hãy tha thứ cho người phải không chị? Cuộc sống luôn trực chờ những điều may rủi.Thế giới ảo càng nhiều may rủi hơn, nếu may mắn gặp được bạn hiền chia sẻ những buồn vui, còn nếu không may mắn thì gặp người làm ta phiền muộn.
Có lẽ ở thế giới ảo này, em không dám chắc tương lai, nhưng em biết hiện tại em có những người bạn thầm lặng rất tốt, rất chân thành, những người bạn luôn thầm lặng dõi theo em khi vô tình hoặc chủ ý lướt qua trang khoảnh khắc đời này.
Mới ngày hôm qua thôi, cuộc sống vô tình làm người em yêu phải khóc thầm chị ạ, em biết anh cố giấu, chuyện là thế này:
Nhà em rất mê nuôi chim cảnh, nghe nó hót và nhảy nhót ríu rít nên anh cảm thấy vui và yên bình, sáng hôm đó, anh treo lồng chim lên dây trước nhà đem phơi nắng, rồi bất chợt lồng chim đổ ụp, mặt anh tái xanh khi nhìn thấy chú chim non cưng Hoạ Mi mà anh rất yêu quí, lộn nhào và bị liệt nửa người, nó không thể đứng lên và cổ thì vẹo sang một bên.Anh lặng nắm nhẹ nhàng nó trong lòng bàn tay, vuốt vuốt lên đầu nó mà xót xa thương cảm, anh định không đi làm vì sợ nó chết, tự dưng em cũng muốn rướm lệ theo cảm xúc của anh.
Rồi anh cho nó uống sữa, ăn cám.Hôm nay nó đang nằm chèo queo dưới nhà, bé con nhà em được anh dặn dò cách chăm sóc cho con chim tội nghiệp, em tiên đoán là nó khó mà sống được lâu.Vậy là nỗi buồn của cuộc sống vô tình len vào cảm xúc của gia đình em.
Có những nỗi buồn đôi khi chỉ đơn giản là như thế và có nỗi buồn to lớn như sự mất mát về con người, tình thân, tình yêu, tình bạn....rồi như chị nói, nỗi buồn sẽ từ từ qua thôi...thấy rõ ràng hơn về nỗi buồn , sự chia ly và mất mát..để ta nhận thấy quí giá hơn những giây phút bên nhau, sống tốt và yêu thương nhau hơn, chia sẻ cùng nhau.....để cuộc đời bớt đi điều phiền muộn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Cám ơn em.
Thật sự chúng mình chưa biết nhau nhưng càng đọc KKĐ của em chị càng thấy xúc động và dường như chị đã soi ra được nhiều điều trong đó mà từ trước đến nay có thể do vô tình hoặc cố ý mình không để mắt tới.
Chị thấy mình thật đa sầu đa cảm, rồi cũng như em...có những khoảnh khắc buồn vui...muốn có người khác lắng nghe chia sẻ... Chị thường đọc lại tất cả những điều em viết để ngẫm nghĩ về mình, về những khoảnh khắc đa sắc màu của cuộc sống mang đến. Dẫu là ảo nhưng lại là những điều thật trong cuộc sống em ạ. Chị đồng tình với ý kiến của em: Sẽ viết lại những KKĐ để chiêm nghiệm...Em nhớ nhé. Đây chính là một cách chia sẻ em à. Chúc em có nhiều nghị lực hơn nữa. TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chiều nào Sài Gòn cũng mưa, những hạt mưa hình như muốn xoa dịu nỗi lòng của người đa sầu đa cảm, mới hôm qua thôi bé con nhà em cười và bảo, mẹ lại khóc rồi khi xem truyền hình.Bé bảo trông mặt mẹ khóc ngộ ghê,em hơi bực vì bé phát hiện ra em khóc sụt sùi. Bé con nhà em đang đút cám và sữa cho con chim non Hoạ Mi bị nạn hôm trước mà em đã kể.
Sáng nay thì em đã kèm bé làm bài tập toán, chiều thì viết và bổ sung thêm cho đề tài và gửi bản tin đi.Thành phố dạo này phát triển nhanh quá chị nhỉ!Bằng chứng là nhiều toà nhà cao tầng mọc lên, đường xá mở rộng và nhiều dự án đang chờ triển khai.Chị kể em nghe về những diễn biến xung quanh chị nhé,em thì ít đi đâu, nên chỉ quanh quẩn từ nhà tới cơ quan và đi đâu cũng vất vả khó khăn để hỏi đường, đường một chiều là em sợ nhất, bởi vì nếu rẽ sang đường khác thì nguy cơ lạc đường khá cao.Có lẽ vì thế mà em chỉ thích nghi với những điều cụ thể và chân thực, hì , còn điều gì mà chưa rõ ràng là em đành chịu.Em thường không dám phán đoán về điều gì, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, khi điều gì đến một cách rõ ràng thì sẽ có cách giải quyết cụ thể.
Điều đó chứng tỏ em cũng đâu đến nỗi mơ mộng chị nhỉ !Thế thì cũng đỡ lo.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nay khi những tia nắng phủ dày khắp chốn, chạy xuống nhà thấy anh chăm sóc Hoạ Mi, mẹ chồng hý húi nấu nui sào thịt bò, mẹ bảo đứa nào có ăn thì ăn đi nhé! Nhưng hình như chỉ nghe tiếng dạ vâng, mà chẳng đứa nào ăn cả, mẹ giận và bảo, mẹ sẽ không nấu bữa sáng nữa.Tôi chạy vào ôm ngang bụng mẹ nói ngọt,mẹ à, trưa nay về tụi con sẽ ăn hết, thôi mẹ đừng giận nhé!Tôi thấy ánh mắt mẹ chợt cười cười và thoáng vẻ hơi giận dỗi.
Trưa nay Sài Gòn nắng, anh chở mẹ con từ nơi học thêm về để kịp chăm sóc Hoạ Mi, sợ nó đói.Sáng chị giúp việc đã hoàn tất mọi việc, chút nữa tôi và con dọn cơm để bữa cơm gia đình hoàn tất.
Phía dưới nhà, bản nhạc quen thuộc vang vang, không gian trở nên hấp dẫn khi mọi việc đan xen cùng cảm xúc bình yên, nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Em à.
Chị đang ở Biên Hoà, gần Sài Gòn nên không khí và nhịp độ sống cũng tương tự như nhau em nhỉ. Chị thực sự không thấy quen. Từ Bắc vào nên mọi thứ thấy lớ ngớ.
Nhà chị cũng đang có chuyện không vui. Ông sui gia mất cách đây 23 ngày, chị đến thăm viếng, không khí gia đình u tịch buồn thảm vì ông ấy mới có 53 tuổi.
Sau 1 tuần, một đứa cháu, mẹ của nó gọi chị là mợ lại ra đi thật thương tâm. Năm nay cháu lên lớp 12, cháu cao 1m82 nặng 70kg, đẹp trai như người mẫu, do vô tình cháu đạp vào đoạn dây điện bị hở trên cầu thang tầng hai, khi phát hiện con bị điện giật bố cháu vội ngắt cầu dao thế là cháu ngã từ cầu thang xuống và bị gẫy cổ và chết luôn. Đau xót quá em à. Không khí gia đình thật đau buồn. Chị vào Đồng Nai 1 tuần rồi mà chẳng có tâm trí nào để ngẫm nghĩ nữa. Và lại chép miệng đổ tại số phận em à.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cuộc đời có quá nhiều biến cố, sự đau thương và mất mát đôi khi vượt quá sức chịu đựng. Có lẽ người đàn bà là người chịu nhiều đau khổ nhất. Xin chia sẻ đau thương với cuộc đời.
Chị ơi!
Khoảnh khắc không còn
                   khi giọt nước mắt của người đàn bà rơi lả chả.
Khoảng trống vô hình rền rã phía đau thương.
Người đàn bà câm lặng trong căn phòng trắng trơn
Buốt giá, vô hồn mang linh hồn quặn thắt.
Thành phố với những cơn mưa bất chợt vồn vã
Có thể nào xóa hết nỗi ưu tư ?
Số phận như những chiếc lá rơi đêm mưa
Vô thường! vậy mà sao trái tim này da diết.
Cố níu lại khoảnh khắc màu tinh khiết
Cố níu gió đại ngại mải miết chốn khơi xa.
Tất cả …. bất lực trước số phận người ơi!
Khóc chia nhau
           để nỗi buồn vơi đi còn nửa
Nhận từ tim này đôi vần thơ bé nhỏ
Vắt kiệt u sầu…gọi nắng chiều… chơi vơi.

Hôm nay cả nhà đã ghé nhà cô Hai, chị chồng em để mừng ngày sinh nhật của chị, em đã viết tặng chị ấy bài thơ về người đàn bà bên đoá hoa thạch thảo, chị ấy thích màu tím và những cánh hoa mỏng mảnh dễ thương thạch thảo.Cuộc đời của người phụ nữ trải dài trên những nỗi đau và nỗi niềm thầm kín, trộn cả gam màu vui nhộn dễ thương và uẩn khúc ưu tư.Hình như em luôn cảm thấy ở họ nội tâm phong phú, nghị lực, lòng can đảm, vị tha.Trước nghịch cảnh sóng gió phong ba, họ luôn biết đứng lên và ít khi nào gục ngã.Vậy mà đôi khi số phận luôn nghiệt ngã, đưa đẩy họ đến bến bờ hạnh phúc đấy, rồi lấy đi của họ những bến bờ bình yên.Chẳng ai có thể khẳng định với thế gian về niềm vui hạnh phúc sẽ là mãi mãi, ẩn trong từng số phận con người là những gấp khúc quanh co.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Ngày mai hai chị em lên gặp thầy hướng dẫn trên trường để nộp đề tài, nói chung cũng tạm ổn, giờ chờ đợi xem thầy có góp ý thêm rồi chỉnh sửa.Trong quá trình làm bài, chúng tôi luôn được thầy gọi điện thoại động viên nhắc nhở cố gắng hoàn thành sớm và cố gắng làm bài tốt,chúng tôi xúc động vì sự tận tình, chu đáo của thầy hướng dẫn.
Vòng qua diễn đàn họ, bất chợt đọc bài viết của một bác ở xa trở về Việt Nam, bác viết về cảnh cũ người xưa, một sự hoài niệm và có gì buồn man mát về những thay đổi mà bác nghĩ rằng xa lạ và trống trải, mình liền viết suy nghĩ của bản thân và xin chia sẻ cảm nhận của mình vào trang khoảnh khắc đời này .
Trong mỗi người Việt Nam đều có mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi đó cất giấu rất nhiều kỷ niệm, đối với người xa sứ thì hình ảnh mới của quê hương có thay đổi về vẻ đẹp bề ngoài, hào nhoáng hơn, hiện đại hơn, nhưng điều cốt yếu là tâm hồn người Việt thì không bao giờ thay đổi.Phải sống lâu hơn trên mảnh đất Việt Nam yêu dấu, người mới cảm nhận được tâm hồn người Việt vẫn luôn thế, đừng vì hình ảnh bên ngoài làm người xa sứ nghĩ về một miền quê xa lạ.
Tôi cũng có một miền quê, nơi đó có gốc rơm gốc rạ, hồi còn bé chui vào đống rơm mà đùa nghịch chốn tìm, giờ hình ảnh này còn không ? Tôi nghĩ sẽ mãi còn trong tâm trí người xa sứ, cây xoan đầu ngõ, trái dâu da chín thơm từng chùm...Vẻ đẹp quê hương chẳng bao giờ mờ nhạt , chẳng bao giờ xa lạ khi trái tim và tâm hồn của người Việt Nam xa sứ không bao giờ thay đổi.Tôi yêu Việt Nam, đơn giản vì tôi yêu mảnh đất hiền hòa, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, được sống trong cảnh thái bình.(Tôi biết ngoài kia còn nhiều cảnh khổ, còn nhiều điều chưa ưng ý, chưa hài lòng, nhưng nhìn về mặt tổng thể thì xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, lòng tốt, tình yêu thương, lòng nhân ái luôn được xã hội đề cao và nhân rộng ...)
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối