Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

caphexua

Mùa Thu đã viết:

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Câu thơ này, không biết tác giả là ai. Nhưng caphexua cũng có cảm nhận như bạn ....ta có thêm ngày nữa để yêu thương .... Ôi cuộc đời !!!

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cảm ơn chị Thihoang đã cùng em chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời, cảm ơn Caphexua về tình yêu thuần khiết trao tặng cuộc sống này.
Thế giới ảo hình như thật gần hơn, ấm áp hơn khi lời yêu thương được dịp tỏ bày.
Lướt qua những bài viết trong diễn đàn em nhận thấy diễn đàn thật đầm ấm, tình yêu thương được thể hiện qua  những vần thơ đối đáp, qua lời chúc mừng, qua những chia sẻ, động viên, qua nick tên cảm ơn hiện diện dưới những bài viết và đặc biệt hơn cả là sự thầm lặng của tình người.
Thời gian chưa cho phép em có thể đọc hết được những trang thơ, những bài viết của các bác, anh chị em diễn đàn, qua đây cho em gửi lời cảm ơn trân trọng tới ban quản trị, cảm ơn các bác, anh chị em diễn đàn.
Câu chữ thơ văn cuốn hút em đến nỗi giờ chưa thể tập trung lại vào việc học, do vậy …em tạm viết ít hơn(không biết có được không, nhưng phải cố gắng) hy vọng vài tháng nữa khi hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm với bản thân , em sẽ được trở về nơi mà trái tim em réo rắt.
Có ai đã từng nói với em, yêu là khổ mà yêu thơ thì khổ hơn gấp nhiều lần.Bởi đó là một dạng tình cảm vô hình, không giới hạn , không điểm dừng kết thúc….có thể yêu người, không yêu người nhưng với thơ thì không thể không yêu….hì.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Ngày buồn ....tháng 3 năm 2012
Khoảnh khắc buồn, gửi vào trang thư.

THƯ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ GỬI CHO CON GÁI YÊU BÉ BỎNG !!!!!



Con gái yêu thương của mẹ!

Năm nay con đã mười tuổi rồi, con đã ý thức việc mình làm, biết suy nghĩ, trăn trở những vướng mắc trong học tập và trong cuộc sống thường ngày.

Việc học hành và những người bạn, con thường kể mẹ nghe, dạo này con thích xem phim nhất là phim Hàn Quốc, phim tình cảm xã hội.Có thể lứa tuổi của con và các bạn của con đều thích xem phim như thế, tâm lý lứa tuổi giờ thật khác xưa so với thời của mẹ , chính vì lẽ đó mà con sao nhãng việc học hành. Mẹ luôn phải nhắc con cố gắng học tập, bởi chỉ có học tập con mới trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống và nhất là sẽ tự nuôi được bản thân mình, khi lớn lên có một công việc yêu thích, phù hợp và đúng sở trường của con.

Thời gian qua mẹ phấn đấu trong học tập, không đủ để con noi theo sao, có lẽ con chưa thấm được những điều trước đây mẹ từng đã nói cùng con.

Kết quả thi vừa qua, Mẹ và cả nhà đều sốc trước kết quả kém của con, mẹ buồn lắm!

Mẹ biết con cũng buồn, hai đêm con không thể ngủ, trăn trở tới 2, 3 giờ sáng, con cố giấu ba mẹ.

Mẹ và ba âm thầm theo dõi để tìm hiểu điều gì đang xảy ra với con yêu,  con đang lo sợ điều gì mà không thể ngủ được và ba mẹ phát hiện là con bị điểm kém môn toán .

Mấy ngày trời Mẹ phải làm công tác tư tưởng cho con, khuyên nhủ con và cả la mắng con nữa. Mẹ thương con nhưng cũng lại giận con, giận mẹ và giận cả ba con nữa.

Giận mẹ vì mẹ lo việc học hành của mình mà quên kiểm tra việc học của con, giận ba vì ba xác định tư tưởng cho con quá dễ dãi khi luôn cười mẹ và bảo, con gái học hành nhiều làm gì, mai mốt chồng không nuôi được thì ba nuôi…, giận con vì con lười học và chưa cố gắng trong học tập , trong giờ học thì nói chuyện nhiều, không tập trung chú ý nghe giảng bài, do học kỳ này con ngồi kế một bạn nam không hợp về tính cách nên suốt ngày cãi nhau không chú ý gì đến bài vở ….

Biết con cũng buồn mẹ thương lắm!!!! nhưng phải cố gắng học thôi con ạ, ba mẹ chỉ có thể cho con hai bàn tay và khối óc, chỉ có thể cho con tình yêu thương vô bờ bến ….nhưng ba mẹ làm sao sống ở đời bên con mãi mãi , không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo bọc yêu thương con suốt cuộc đời này được….rồi sẽ một ngày ba mẹ phải đi xa, một nơi rất xa con ạ.

Vậy thì con sẽ sống ra sao với cuộc đời nhiều cạm bẫy này, kiến thức nền chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống này thôi, còn rất nhiều điều phải học, ngay hiện tại bây giờ đây, mẹ vẫn còn phải học rất nhiều điều …vv …vậy thì con cố gắng lên con gái nhé! Ba mẹ đặt niềm tin vào con, hy vọng và tin tưởng vào con.

Mẹ chỉ cần con siêng năng và cố gắng học, thi đạt kết quả đúng với khả năng của con, ba mẹ đâu có yêu cầu đòi hỏi con quá sức đâu, chính vì thế mà ba mẹ buồn, khi con có kết quả dưới sức học của bản thân.

Hứa với mẹ con nhé! Cố gắng học tập nghe con yêu!

Mẹ yêu yêu rất nhiều cô con gái bé bỏng của mẹ !!!!!

Mẹ
Trên là bức thư mà MT đã gửi trên blog, hy vọng bé con của MT sẽ đọc.Những gì MT muốn nói với con thì cũng đã nói, hy vọng là bé cố gắng siêng năng trong học tập.MT chỉ cần có thế, siêng năng chịu khó học mà học chưa giỏi thì MT không buồn.
Đằng này bé lại chưa siêng năng học, khi MT hỏi bài vở hôm nay thế nào hả con, bé đều trả lời con làm gần hết rồi,ngồi vào bàn học khoảng 15 phút, sau đó chạy xuống xem phim "Vườn sao băng"....ai chà, phim Hàn Quốc, thuộc thể loại tình cảm tâm lý xã hội.
Giờ thì MT đành phải cấm không cho bé xem phim, chỉ học sau đó thì đọc truyện và đi ngủ.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng cà phê bên anh và con, vẫn thói quen cuối tuần như thế, hình như lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, cảm giác nhẹ nhàng thư thái.
Bé con nhà mình mang sách đi học trong quán cà phê, anh ngồi bên đọc báo và nhâm nhi cà phê, thỉnh thoảng nhìn sang hai mẹ con và cười, còn tôi ...hơi nhăn nhó càu nhàu vì bé con vẫn chỉ làm toán nhỉnh hơn chút ít, chưa giỏi, lo lắng vì cũng sắp thi cuối học kỳ 2 rồi.
Thơ thì mình cũng chưa dứt ra được, vẫn thế , vẫn ý tứ, ngôn ngữ và hình ảnh cuộc sống cứ trong dòng chảy mạch viết.
Đợt đi Củ Chi từ sáng đến chiều thật nhiều ý nghĩa, cũng khá lâu rồi mình chưa có dịp ghé ôn lại lịch sử hào hùng của mảnh đất kiên cường đấy.Bất ngờ hơn nữa là trong chuyến đi, mình gặp được chị Mai Khoa, chị xinh đẹp dịu dàng quá đỗi.Một trong những nàng thơ có cơ duyên gặp bác, thông qua chị mình biết tình hình sức khoẻ của bác.Dẫu thế nào cũng mong bác thật mạnh khoẻ, sống mạnh mẽ, kiên cường  .

Thành phố trưa nay nắng, thỉnh thoảng những cơn gió mát tạt ngang làm không khí trở nên dễ chịu, những chú chim quanh nhà hót réo rắt, tiếng xe cộ rộn ràng, hình như tôi nghe được cả tiếng cỏ dưới chân thầm thì nữa đấy, uh, không biết Hà Nội giờ ra sao, có lạnh lắm không ?
Hình như từ khi làm thơ tới giờ, cảm giác như mình nghe được những điều nhỏ nhặt nhất....thơ không làm mình mất đi điều gì cả, thơ tặng cho mình những cảm xúc nơi sâu thẳm trái tim, sự ngọt ngào dịu dàng của cuộc sống.Nếu nỗi buồn từ đâu kéo tới, thì cảm giác nặng nề cũng không phải là điều quá to tát, bởi bên tôi còn có những vần thơ, có những người bạn tuyệt vời.Tình yêu con người và cuộc sống đã nâng bước tôi trưởng thành hơn lên rất nhiều.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cuối chuyến đi về nguồn Củ Chi,chỉ còn vài anh em trong nhóm còn ở lại đợi người đón,  anh trao đổi với tôi chỉ đôi câu về người viết thơ và về thơ, có lẽ tôi hiểu ý anh.Tôi suy nghĩ và viết đoạn đối thoại sau:

ĐỐI THOẠI CÙNG ANH


Em không rõ quan điểm nhìn nhận của anh như thế nào về thơ , có khác với quan điểm của em không ? Nhưng riêng em khi nói đến thơ là em nghĩ ngay đến cái thiện, nét đẹp, vẻ trong sáng …..cho dù bài thơ có nói đến những mặt trái của xã hội thì cái đích cuối cùng mà thơ muốn gửi gắm là hướng con người vào việc thiện, vẻ đẹp của thơ không dám nói là cải tạo tâm hồn, nhưng ít nhất thơ đem đến cho con người sự thư giãn, tâm hồn được lắng đọng, cảm giác thư thái, yên bình sẽ giúp con người cân bằng trong cuộc sống.

Không phải tự dưng mà con người thích đọc thơ, thích viết thơ, con người tìm đến thơ như là một cứu cánh giải thoát khỏi cuộc sống phức tạp này.

Nếu ai đó đã từng đau khổ, đã từng cảm thấy bất mãn và buồn bã về bất cứ điều gì trong cuộc sống, cách tốt nhất là hãy viết thơ, đọc thơ và cảm thụ nét đẹp trong thơ để thấy tâm hồn mình được cứu rỗi. Em nói thế không phải có ý nói tất cả những người viết thơ, yêu thơ đều đau khổ, bất mãn, buồn bã điều gì đó ,trước khi họ bắt đầu làm thơ, mà em muốn nói rằng khi ai đó cảm thấy u sầu thì đừng vùi đầu trong bia rượu …vv..tốt nhất hãy làm thơ, cảm xúc sẽ cân bằng ngay tức khắc.

 Rồi sẽ đến một ngày người lại yêu thơ, say mê thơ thôi, vẻ đẹp của thơ quyến rũ lắm, nếu ai đã từng viết truyện, làm báo, làm đạo diễn vv…thì xin hạn chế viết thơ, kẻo thơ sẽ quyến rũ mà bỏ nghề mất.

 Một ngày đối với em luôn có sức hấp dẫn, bởi bên em luôn có gia đình và khi cần bạn bè để trò chuyện thì luôn sẵn có tri kỷ là thơ.Em có thể say chếch chóang men thơ mà không ai có thể qui chụp em là suốt ngày say sưa(say rượu), em có thể xem thơ như những người bạn tốt để khi trò chuyện thì chẳng ai có thể trách cứ những lời vụng về của em.Nhất là khi tâm sự cùng ai thì không cần phải thận trọng xem có bị ghi âm lén không, trời..thế giới văn chương thật phức tạp quá, bề nổi thì em thấy thế , còn mảng băng chìm thì em đành chịu.

 Anh cũng biết đấy, thế giới nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng thế giới đời sống con người càng phức tạp hơn, em sợ và thường né tránh thế giới con người.Có vẻ như rất hiệu quả anh à.

Đọc những bài viết của một số nhà văn, nhà báo nữ…thấy họ trê trách giới đàn ông văn chương khá nhiều, bảo đàn ông là thế này thế nọ, là lăng nhăng là đa tình vv...nhưng riêng em thì em thấy họ đa phần rất đàng hoàng, hì…em chợt nghĩ, có thể là em không xinh đẹp quyến rũ(Biết đâu về nhan sắc em bị liệt vào loại quê mùa, ngơ ngác chốn phù hoa cũng nên), có thể là em luôn giữ khoảng cách, có thể là em rất ít giao tiếp với thế giới con người của văn chương.

Viết tới đây em lại chợt nhớ lời dặn dò của một người bạn:”Cậu đừng có đi đâu gặp gỡ riêng với giới văn chương nghệ sĩ nhé !Họ phức tạp và ..nói chung là đàn ông thường không …tốt!”

Chà, lần này chắc cậu bạn của em nhận định sai rồi, em may mắn sao đó , toàn gặp những người tốt cả, hai chuyến đi trong hội nhà văn là hai chuyến đi thực tế, xem thế giới văn chương điển hình thế nào.Anh biết không, em nhận thấy nét đẹp trong tâm hồn những nhà văn nhà thơ qua nụ cười, ánh mắt, qua những trăn trở suy tư, qua tác phẩm, qua phong cách sống, qua cách xã giao…vv… trong mắt em họ thật sự tài giỏi, rất đàng hoàng và lịch thiệp.

 Đối thoại cùng anh để giải bày và cũng để nhắc nhở em, nếu đã yêu nghệ thuật chân thành, xin hãy sống đẹp , sống tốt trong cuộc sống này, nhân cách đẹp của từng cá nhân đó chính là tác phẩm tuyệt vời nhất mà ta đã trao tặng gia đình và cuộc sống.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Quán buổi sáng đông kín, chờ đợi cũng phải 10 phút .Quán này lâu lâu chúng tôi mới ghé, bởi xa hơn nơi cũ.Đôi vợ chồng chủ quán cũng còn khá trẻ, tất bật bán quán và đứa con khoảng mấy tháng được một người lớn tuổi đang bế, xem chừng nhìn đôi vợ chồng chủ quán không có nét gì giống chị, chắc là người trông bé giúp.
Thường thì món ăn sáng quen thuộc của chúng tôi là hủ tíu nhưng hôm nay chúng tôi đổi món bún riêu, tôi có thói quen vắt chanh hoặc tắc rất nhiều vào các món ăn này.Vậy mà sáng nay quán không có chanh hoặc tắc,chỉ có mỗi món gia vị là me, tôi cứ tần ngần mãi với món ăn, chà hơi thất vọng , chắc nét mặt tôi thoáng lộ vẻ thế nào đó …anh đứng lên và nhanh nhẩu đi kiếm dùm tôi miếng chanh,chỉ thoáng lát là thấy anh mang về hai lát chanh, nét mặt tôi chắc hẳn là vui lắm hay sao mà anh có vẻ hài lòng, tôi còn nói thêm một câu nịnh :”Anh đúng là người hùng …đi kiếm chanh”.
úi chà, bé con nhà mình nhăn mặt và nói í ẹ quá ! Rồi cả nhà cười vui.Cảm giác hạnh phúc và yên bình thật sự, mặc dù xung quanh rất ồn ào, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng gọi thanh toán tiền và tiếng xe cộ.Một không gian quả là ồn ào , nhiều màu sắc.
Câu nói hình như có một sức mạnh , nó có thể khiến người khác vui lâng lâng và cũng có thể khiến người khác bị tổn thương , cũng có thể làm người khác đau khổ ….vv
Sức mạnh của ngôn từ là vô cùng, ngôn ngữ báo trí, văn chương là một trong những vũ khí có sức mạnh phi thường.
Nếu biết kết hợp giữa tài diễn thuyết và ngôn từ …thì quả là có sức hấp dẫn.
Nói thế không phải là mình đánh giá cao những câu nói nịnh trong cuộc sống mà điều quan trọng là ta biết dung hòa và đừng ngại ngần khen ai nếu như lời khen đó như một lời động viên khuyến khích ….gia vị cuộc sống không đến nỗi quá phức tạp và rườm rà, đơn giản chỉ là cử chỉ, anh mắt, lời động viên, chia sẻ ….
Đã là gia vị thì không thể là nguyên liệu chính yếu. Nhưng nếu không có gia vị thì cảm giác thiêu thiếu và sẽ không là trọn vẹn.Điều này mình có thể diễn giải giống như một người có thói quen trong bữa ăn phải có ớt, món ăn dù ngon tới đâu mà không có gia vị này thì quả là họ cảm thấy món ăn đó không thi vị. Không dám nói là họ sẽ chán, nhưng nói thẳng họ có cảm giác khó chịu, không thích, không muốn và không có cảm giác ngon.
Thành phố trưa nay nắng gắt, thoảng bên kia bức tường là giọng hát của một chàng thanh niên…bài hát nghe âm hưởng xa xưa…mình cố lắng nghe xem bài hát đó là gì …nhưng thật tệ, chẳng nghe rõ được câu nào…và bất chợt nghe cao giọng…..tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và nắng đẹp…cuộc đời còn có cả những nụ hôn…
Mình xin mạn phép thay đổi câu này chút ….tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và nắng đẹp, cuộc đời còn có cả những sẻ chia.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Bé con nhà mình vừa thi xong hết các môn của học kỳ 2, tự dưng cảm giác nhẹ bẫng vui vẻ, học hành của con cũng là áp lực cho mình, đầu học kỳ hai do chủ quan nên bị mất căn bản, cuối học kỳ 2 bé và mình học đuối luôn.Con học thì mẹ cũng học mà, lớp 4 khó thật đấy, hè này không chủ quan nữa, cho bé học trước, giải bài tập rèn luyện trước, đúng là để giỏi toán không gì tốt bằng sự luyện tập thường xuyên.
Dự giờ liên miên nửa tháng nay, nhỏ V đi TQ hai tháng, nghe nói chuẩn bị đi Đức nữa, do hoàn cảnh và đúng độ tuổi qui hoạch nên cô nàng đi được.Điều đó rất tốt cho tương lai sau này .
Hôm nay sinh nhật nhỏ cháu con chị chồng, cũng khá vui, không khí buổi tiệc ấm cúng, toàn là họ hàng gia đình.Các cháu lớn nhanh quá, nhìn mình thấy cũng khác xưa, tóc nhiều sợi bạc hơn.Ai đó có nói phụ nữ sợ già hơn sợ chết, mình thì nghĩ ngược lại, già cũng có cái hay của già chứ, họ có kinh nghiệm cuộc sống tràn trề, những điều mà lớp trẻ lướt qua không nhận thấy, thì lớp già nghe hơi hướng thôi là biết được hết tất cả mọi điều, họ có thể tiên đoán được trước những gì sẽ xảy ra ....bé con nhà mình nói một câu rất hay :
Mẹ ơi trước khi họ già thì họ đã từng là trẻ con đúng không mẹ ?
Tất nhiên rồi .. và khi họ đang trẻ thì họ cũng sẽ già con ạ, mình đã nói với con như thế!Mình nghĩ phụ nữ cứ nhận diện thời gian đi , hãnh diện đón nhận đó một cách đàng hoàng.Không gì phải sợ cả, có ai đó đã xin lỗi khi hỏi tuổi của mình, mình bẽn lẽn nói thật, họ ngạc nhiên nhìn muốn xuyên qua làn da mặt của mình để kiểm chứng lại .
Cẩn thận xem bàn tay mình để xác định độ tuổi, có lẽ người viết thơ và yêu thơ không có tuổi , đừng nhìn tướng mạo của họ mà hãy lắng nghe tâm hồn họ, có vẻ trẻ trung phải không bạn.Đừng cười mình khi hứng khởi tự khen mình và khen những người phụ nữ khác, mình nghĩ đơn giản rằng phụ nữ xứng đáng được khen nịnh dù hơi quá  .
Cảm giác vui được bay bổng lâng lâng, tình yêu gia đình và sự thoải mái của tâm hồn đã cho mình sự cân bằng như thế.
Nói thật là hôm nay mình hơi bị áp lực do cả nửa tháng nay hết việc học của con lẫn việc cơ quan, giờ viết được đôi dòng tự sự, mình thấy nhẹ nhàng quá.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng hôm qua xuống BD thăm bố, bố dạo này da sạm đen vì nắng, cái nắng oi nồng của mảnh đất mới, màu mỡ và thân tình.Cậu em mới 5 tuổi nói giọng dẻo kẹo khi gọi chị hai, chất giọng lai bắc nhẹ nhàng chẳng lẫn vào đâu được , gì là người miền nam chính gốc.Nên khi cậu em nói chất giọng lẫn cả hai miền, ngôn từ thì của miền nam, nhưng âm tiết thì là giọng bắc.
Cây trứng cá mấy tuần trước bị ảnh hưởng bão nên bị bật gốc, mảnh  sân trở nên trơ trụi và khô khốc đến khó chịu.Tâm sự với bố suốt cả buổi chiều,mình nói khá nhiều về những khúc mắc trong cuộc sống, bố cho mình một số lời khuyên, những chuyện quá khứ được dịp nhớ lại ,nhất là những kỷ niệm về Mẹ.
Chiều cơn mưa lại sối xả, mưa tạt mạnh, khiến anh phải ngừng xe, khoảng 6 giờ chiều chúng tôi mới về tới nhà, bé con đòi ghé qua nhà sách.Tối cả nhà nhân tiện đi thăm một người bạn ở bệnh viện, rồi ghé hiệu sách, anh ở ngoài vừa xem chừng xe, vừa có dịp ngắm pháo hoa giữa thành phố.
Bé con lựa chuyện và lăn tăn không biết mua cho ba cuốn chuyện nào để đọc trước khi đi ngủ , bé lựa hai cuốn khoa học thưởng thức có tranh màu rất đẹp để bé đọc và mua cho ba hai cuốn truyện Bu bu ….mình cản là ba người lớn không đọc chuyện tranh cho lứa tuổi mẫu giáo đâu, nhưng bé cũng cố mua cho bằng được, mặc cho mình có ý kiến.
Lên xe con nói với ba:” Ba ơi con mua chuyện khoa học thưởng thức cho con và mua cho ba chuyện Bu bu ba đọc đấy”Anh bật cười hồn nhiên và vui vẻ, mình cũng thấy mắc cười, có lẽ bởi vì anh đã dặn bé là mua chuyện gì thì hình ảnh phải rõ ràng và súc tính, anh cũng thường hay đọc chuyện Đoremon chung với bé, nên bé nghĩ là ba có sở thích đọc chuyện tranh thiếu nhi.
Trưa nay thật yên ắng quá, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính ấm nồng, căn phòng ru rung nhè nhẹ của chiếc máy điều hòa, thỉnh thoảng tiếng chiu chít của con chim vành khuyên vang lên, bình yên một cách lạ thường.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Dạo này mình thức khá khuya,đôi khi bảo lòng đừng thức khuya quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ và làn da sẽ bớt sáng.Nhưng quả là khó, việc cơ quan và những cuộc họp liên miên.Lai thấy việc ngập đầu, đề tài thì vẫn chưa phát triển thêm được gì mới, vừa thấy lo lắng, vừa thấy bất an, nhưng vẫn cứ dậm chân tại chỗ.Chị hẹn chiều chủ nhật ghé gặp thầy hướng dẫn.
Gì lại vào bệnh viên, cơn đau sỏi thận hình như tái phát, đã mổ nội soi rồi mà sao vẫn vậy, lạ thật.
Cơ quan lại giao làm ĐC , soan câu hỏi TN, ui dào nhiều việc thật, rồi thứ năm tuần sau báo cáo chuyên đề nữa chứ, chẳng hiểu sao dạo này nhiều việc thế nhỉ ?Tâm trí có vẻ nản, mình tự động viên an ủi mình phải cố gắng chứ nếu không thì chẳng đâu vào đâu cả.Nghe con báo thi được 3 điểm 10, còn toán nữa .Có vẻ như toán không được như ý, nhưng để xem kết quả thế nào . Mấy ngày nay thành phố nắng nóng, chắc miền bắc nóng lắm đây.Thời gian trôi nhanh quá, vèo một chút là hết ngày.Đêm phủ dày thì đang tới....đoá hồng anh tặng nhân ngày sinh ấm áp và nồng nàn.Duyên phận mỗi người mỗi khác, tình duyên mỗi người mỗi kiểu, quả chẳng ai giống ai, thôi thì nếu may mắn thì cùng nhau đi hết quãng đường đời, sống hạnh phúc từng phút giây nếu có thể, còn không thì cũng đừng quá bi quan.Chị chồng mình nói một câu chí lý, khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.Nếu ai đó không biết trân trọng tình yêu thì hãy xem như họ không xứng đáng với tình yêu mà bạn đã trao tặng bằng cả trái tim mình.Hãy quên đi và tha thứ ....có lẽ như vậy lòng sẽ thanh thản hơn và giấc ngủ sẽ nhẹ nhàng đến.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chào Mùa Thu.
Mỗi khi có sự căng thẳng chị lại tìm đến Khoảnh khắc đời của em như một sự giải toả tâm lí.
Thật may mắn lần nào chị cũng tìm thấy cái cần tìm ở đây: Một cái nhìn thân thiện nhân ái và nhẹ nhàng êm dịu- Dẫu cuộc sống còn nhiều những "góc gai"...nhưng chị cứ thấy ở em một cái nhìn thật bình yên.
Chiều nay chị dự một cuộc họp(đúng hơn là một cuộc hoà giải)cả một buổi chiều căng thẳng nóng nực. Kết quả thì cũng tạm được nhưng chưa thoả mãn. Chị thấy buồn trĩu người khi phải chứng kiến những sự việc không đáng có giữa hai đồng nghiệp với nhau chỉ vì sự nóng nảy bỗ bã và sự cố chấp...Buồn lắm em ơi...
Khi vào vào Khoảnh khắc đời của em, chị ước giá hai người kia có được 10% cái nhìn nhẹ nhàng như cách nhìn của em thì mọi người trong cuộc họp hôm nay không bức xúc...
Cám ơn em. Chị đã tìm thấy cho mình một chút thanh thản khi đọc trang này của em.
Sinh nhật em qua rồi- Chị vô tâm quá- Một lời chúc thôi mà không để ý.
Cho chị chúc mừng muộn một chút em nhé.
Chúc em vui khoẻ hạnh phúc và luôn có những Khoảnh khắc đời thật đáng yêu này.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối