Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Thầy vừa gọi điện thoại, bảo em có rảnh thì nói anh xã chở qua chỗ thầy, nhân tiện thầy đang hướng dẫn một học viên nam khoá sau. MT thật tình bảo: " Thưa thầy em đang ở nhà trông chừng bé con...hẹn dịp khác nghen thầy", gọi điện thoại cho chị H mãi mà chẳng thấy, dạo này chị hay tắt nguồn thế không biết. Ai đó bảo, cứ nghĩ đơn giản đi thì mọi việc sẽ đơn giản, đơn cử như chị H đấy, nghĩ đơn giản đâu có dễ, cuối cùng thì phải chặn cuộc gọi, tắt máy ... đến khổ, may mà MT nghĩ không đơn giản đến như chị, nên cũng tránh được một vài sự cố trong cuộc sống hiện thực.
Quá thận trọng ở thế giới ảo này, chắc chắn là MT sẽ mất đi những người bạn tốt, những người bạn tuyệt vời.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Không nhận được tin tức của chị, tự dưng cũng thấy nao lòng, nghe nhà chị bị tốc mái vì mưa bão mấy hôm trước, chắc giờ này chị bận rộn với bao việc phải lo.Chị là người phụ nữ nhạy cảm và sâu sắc, chắc chắn chị sẽ suy nghĩ nhiều và chắc là giận MT lắm. Trên đơn vị đang tập dượt văn nghệ, khoảng 4 giờ chiều là đội hình diễn tập tạp kỷ, nào thì vừa ca, vừa múa lại vừa biểu diễn thời trang áo dài.Đội hình khoảng 21 người, duy chỉ có hai nam nhi. Không khí nhộn nhịp nhưng vẫn cảm thấy nhiều điều phải lo, nào là lại in cuốn để nộp trường nào thì làm thủ tục nhận bằng, nào là liên lạc với thầy để thầy hướng dẫn đăng báo NCKH, nào là chuyên cơ quan cần phải giải quyết gấp. Viết được thấy nhẹ lòng.Thời gian trở nên ít hơn là mình tưởng, vừa dứt đề tài học lại tới đề tài ở cơ quan. Thế đấy, nhỏ bạn V cứ cười bảo mình được sinh ra ở Quảng Ninh, lò than luôn hoạt động. Thì mỗi người mỗi kiểu chứ, có người thì im lặng, có người thì nói nhiều và có người thì viết nhiều...màu sắc của cuộc sống mà, mong bạn thông cảm.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chị mải mê nhiều việc quá, hôm nay mới quay lại trang này để chia sẻ với em.Trước hết chị chúc mừng và chia vui với em về việc em đã hoàn thành khoá học xuất sắc. Chị cũng chưa biết em học cái gì nhưng đó là tâm nguyện là cuộc sống và tương lai của em. Bước đầu em đã thành công. Chúc mừng em nhé.
Em ơi, chị hiểu những chần chừ do dự của em. Chị không trách em đâu. Đôi khi ta rụt rè một chút, cẩn trọng một chút cũng cần thiết lắm chứ. Điều quan trọng và cũng là điều đáng quý ở em mà chị cảm nhận được đó là sự chân thành. Với chị mối quan hệ thân hay sơ, tốt hay xấu không quan trọng bằng sự chân thành. Điều này chị luôn lưu giữ và trân trọng mỗi khi bước vào Khoảnh khắc đời.
Đúng là thế giới ảo thật đẹp thật nhiều màu hồng, nó khác xa với thế giới thật em nhỉ. Chính vì thế chị rất trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ và cứ mong khoảnh khắc ấy là sự thật. Dẫu là gì đi nữa chị em mình vẫn cứ chân thành với nhau như thế này em nhé. Chúc em luôn tìm thấy niềm vui trong thế giới thật của cuộc đời. Giữ gìn sức khoẻ em nhé.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Em cảm ơn chị nhiều lắm, sự đồng cảm và chia sẻ ở một nơi mà người ta gọi là thế giới ảo là thật sự rất cần thiết, bởi ở thế giới thực con người dần trở nên không dám nói điều gì, cứ lên đơn vị làm việc rồi về, chẳng thể nói cùng ai, bởi nếu có nói thì một là bị xuyên tạc sang ý khác, hai là bị thổi phồng lên, ba là lại trở thành thứ vũ khí bị lợi dụng để đạt được mục đích nào đó của ai đó. Em trở nên sợ thế giới thật, thế giới thật đã khuyên em nên câm, mù, điếc. Còn ở thế giới ảo này, em được nói, được bày tỏ suy nghĩ, được phản ánh xã hội dưới nhiều góc độ khác nhau, em tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại và tin rằng những điều mà đa số gọi là xấu sẽ dần mất đi. Tin ở hoa hồng để thấy đời còn đẹp phải không chị.Bởi thế đối với chị em mình thế giới ảo thật tuyệt vời.Trân trọng những khoảnh khắc bình yên, khoảnh khắc của những suy tư, khoảnh khắc của niềm tin và sự chân thành.Cảm ơn chị, các bác, anh chị em và thế giới ảo này, đã âm thầm động viên MT trong suốt tháng, năm qua. Trân trọng từng khoảnh khắc!!!!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chiều hôm qua, thầy lại gọi điện và bảo: em học tiếp đi...MT dạ và suy nghĩ, học tiếp thì rất tốt, nhưng ngại điều là chưa dám nói với anh xã, bởi thời gian vừa qua đã tốn khá nhiều thời gian, tâm trí cho việc học rồi. Chuyện nhà cửa hầu như phó thác cho chị giúp việc và mẹ chồng quán xuyến, nghĩ mình thật tệ. Chủ nhật tuần sau lớp đại học bất ngờ họp mặt sau 20 năm xa cách, vậy mà hồi hộp phết, lớp toàn là nữ, duy chỉ một nam nhi, nghe nói anh ta đi M công tác gì đó, không biết có về kịp không! Nhớ hồi đó, học môn trang điểm, anh ta hí hửng xí mặt mình để trang điểm, tưởng sẽ được điểm cao, ai dè có 7 điểm, anh ta tiu nghỉu trông mắc cười.Tướng tá thì như con gái, nghe nói chưa vợ con gì cả. Chị lớp trưởng giờ cũng chưa có con, mỗi người một hoàn cảnh. Chắc là sẽ có nhiều điều muốn biết trong buổi họp mặt lớp. Chị Y bảo gửi xe ở nhà văn hoá thanh niên rồi đi bộ ra nhé, vâng, em sẽ mang máy chụp hình đi để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau 20 năm.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật tệ, hầu như rất ít biết xung quanh, có vẻ như chưa thật sự muốn tìm hiểu,mình nghĩ đơn giản là ở thế giới thật nhiều khi người thân trước mắt mà đã hiểu hết được đâu, thế nên rất khó để biết gì về bản thân mỗi người trong thế giới ảo này. Mình thấy ở thế giới ảo ai cũng tuyệt vời, ai cũng đẹp, ai cũng tốt, ai cũng giỏi cả.... Mình chẳng thấy một tì vết nào, hạnh phúc thật, giá mà cuộc sống thực mà toàn người tốt và tuyệt vời như ở thế giới ảo thì hay biết mấy.Ở cơ quan mình thì rất đa dạng, nhiều người cảm thông chia sẻ, nhưng cũng không ít người hiềm tị, ghanh ghét, sống bình bình thì không sao, có gì nổi trội hơn thì hay bị hiềm khích. Do vậy hầu như mọi người muốn bình an thì cứ phải tàn tàn mà tiến bước, đừng có cố gắng mà làm gì ..chính vì vậy, sức ỳ trở nên nặng nề ghê gớm, họ không muốn thoát ra vỏ bọc an toàn, không muốn dấn thân trước những thử thách.Sống lâu hơn một chút, già dặn hơn một chút thì thấy càng nhiều điều mà người xưa gọi là màn kịch, màn kịch dàn dựng rất bài bản, có hệ thống, lớp trẻ thì có người nhận ra có người chưa nhận ra, lớp già hơn thì một số a dua khen vở kịch hay quá, một số thì im lặng mà cười khẩy, còn một số khác thì ngấm ngầm:" hãy đợi đấy". Cuộc sống là thế mà, rất đa dạng và phong phú. Mình uh, có lúc cũng đấu tranh lên tiếng cho những quyền lợi của bản thân cũng như của mọi người trong tập thể nhỏ, nói mãi vẫn vậy, chẳng có thay đổi, cuối cùng đành kết luận, nói dai, nói hoài, nói mãi cũng thế thôi. Quyền lợi chính đáng của bản thân và của đồng nghiệp được cho lui vào dĩ vãng, riết rồi thế giới thật của mình và của đồng nghiệp là thế giới của người câm. Màn kịch được xem và nghe thì chớ nên hiểu, thế là mù và điếc chứ còn gì bạn nhỉ. Mọi người vẫn sống,vẫn cười nói vẫn khóc đó...mình cảm giác giống như một lớp vỏ bên ngoài, lớp vỏ này càng trở nên dày hơn theo năm tháng, nội tâm của mỗi người hình như bị lớp vỏ này che lấp.Đến nỗi đôi khi không còn nhận ra chính mình, mình rất sợ điều này chính vì vậy mà mình gửi những tâm tư nơi khoảnh khắc đời, để có dịp được nói, được bày tỏ những suy nghĩ mà chẳng ở đâu mình có thể nói ra, mình muốn lưu giữ khoảnh khắc này, để sau này nhìn lại, mình thấy mình rõ hơn một chút.Không biết thời gian có làm mình thay đổi không? Thay đổi đến mức nào nhỉ? Chắc hẳn là khoảnh khắc đời sẽ biết.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nào anh cũng thả một ít gạo trên mái tôn phía trước nhà cho lũ chim trời ăn, chúng quây về khoảng hơn 20 con ríu rít trên mái tôn phía hiên nhà.Những chú chim se sẻ được con gái gọi tên là đàn chim trời, nghe có vẻ hay hay.Con gái mình dạo này điệu dàng phết, tối qua cột hai sừng nghé ngắm nghía rồi chạy xuống nhà khoe ba, ba ơi con nhìn trông thế nào, ba cười và bảo con gái ba dễ thương xinh xắn. Bé thích lắm nhưng mình lên giọng ngay, ngắm nghía thế đủ rồi, con lo học hành đi. Bé có vẻ tiu nghỉu, nhưng cũng lấy bài ra học.Bé hay kể, trên lớp các bạn nói con xấu, nói con là H heo, trời đất, sao các bạn lại nói con thế nhỉ, đối với ba mẹ thì con xinh nhất, dù các bạn có chê con về ngoại hình như thế nào thì con vẫn mãi xinh nhất trong mắt ba mẹ. Ba mẹ chỉ sợ các bạn chê con xấu tính thôi, con hãy là một người biết giúp đỡ bạn bè, hoà đồng, vui vẻ, yêu thương mọi người, con đừng nói xấu ai nhé, hãy nói tốt về mọi người nếu có thể, đừng nói xấu các bạn con nhé ! Nhưng bé bảo, một số bạn không tốt với con thì sao hả mẹ, con có nên đánh bạn ấy không? Nói chung là nên méc thầy, đừng đánh nhau con nhé! Nếu có chuyện gì hãy về kể mẹ nghe, tuỳ vào từng trường hợp mà mẹ sẽ có lời khuyên thích hợp. Bé im lặng và có lẽ suy nghĩ về những điều mình nói. Chiều hôm qua, nơi làm việc có chút mưa, nghe nói trên thành phố mưa lớn lắm. Mình thích cơn mưa nhè nhẹ, đủ để không khí trong lành mát dịu, mưa lớn thì ngập đường mình chẳng thích chút nào.
Phía ngoài cổng, người bán dạo băng dĩa đang mở bản nhạc hay quá, tình yêu luôn làm trái tim của mỗi người thổn thức, cuộc sống gia đình giúp tình yêu trở nên thực tế hơn, bức tranh tình yêu sẽ bớt đi màu hồng lóng lánh, nhưng màu xanh của niềm tin và hy vọng sẽ được dịp nhân đôi.
Từ dạo học hành tới giờ, cảm giác thơ dần mất đi, rất khó để viết cảm nghĩ thành thơ. Thôi, thuận theo tự nhiên vậy, khi nào có cảm xúc thì khắc viết thơ.Tạm biệt khoảnh khắc đời, mình chuẩn bị đi làm đây.Chúc bạn một ngày vui và ý nghĩa.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trưa nay ba mẹ chồng sẽ về tới SG, chả là ba mẹ ra HN thăm họ hàng, nhân tiện đám giỗ, đám cưới...Chiều đi làm về MT sẽ chuẩn bị nấu nướng đãi ba mẹ. Gần cả tháng trời, chân ba thì yếu nên cũng khá vất vả, mấy tuần đầu ba bảo, chóng mặt, mẹ điện vào nghe mà lo lắng quá. Chắc là cao huyết áp, sau đó mẹ cho ba uống thuốc liên tục và nhờ anh chị ngoài đó chăm sóc, hiện tại thì ba đã khá hơn, thế nên cả nhà trong này đỡ lo. Việc tập dượt văn nghệ thì vẫn đều đặn và thứ 6 này sẽ tổng dượt lại, do đội hình khá đông nên tập luôn thiếu người.
Thứ 7 thi đấu cờ tướng, biết võ vẽ vài nước thế mà MT cũng liều thi,xí hổ thiệt, nhưng đánh liều vậy, thi cho có phong trào vui vậy thôi mà.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cả ngày hôm nay bộn bề bao nhiêu là việc, sáng họp, chiều họp, tối tập văn nghệ, trời SG lại nắng nóng hơn mọi khi.Tập thể khoảng gần 20 người tập múa, hát, biểu diễn thời trang, các mẹ còn trở các bé lên đơn vị tập múa, hát và biểu diễn thời trang nữa chứ, có hai bé bị sốt, các mẹ vừa bế trên tay vừa tập ráp đội hình biểu diễn thời trang, quả là vất vả quá. Chiều tối mai vừa đám cưới đồng nghiệp trên cơ quan vừa lại sinh nhật thằng cháu. Chà, cuối năm khá nhiều đám cưới và tiệc tùng, chắc là MT sẽ dành thời gian cho thằng cháu. Nhà thằng cháu có 3 anh em, nó là đứa giữa, bé rất tình cảm, rất thích xe hơi đồ chơi và thích biển. Có lần bé nói:" mợ ơi, biển hát gì cho Bôn nghe đấy" vậy mà mình nhớ nhất câu này. Tại sao mới có chưa đầy 4 tuổi mà bé biết biển hát. Thật là dễ thương và trí tưởng tượng của bé thật tuyệt vời.MT không nhớ là đã trả lời bé ra sao, nhưng cảm giác giật mình xen lẫn sự ngạc nhiên thì có. Hình như những cơn sóng vỗ vào bờ cát, hát cho Bôn nghe bản tình ca về tình cha nghĩa mẹ, hát cho tình yêu thơ ngây.....bé là đứa trẻ thiệt thòi hơn thằng anh và đứa út, bị mổ mấy lần nên có vẻ ngoài thấp bé hơn những trẻ cùng trang lứa, nhưng đôi mắt bé rất sáng, trong veo, khuôn mặt xinh xắn , dễ thương nhất nhà. Ông trời hình như cũng rất công bằng khi tặng cho bé nụ cười và khuôn mặt xinh xắn dễ thương để bù lại những khiếm khuyết trong cơ thể. Nghe bác sĩ nói, khả năng sau này có thể bị thận, do sự tồn ứ nước trong thận liên tục, bé không kiểm soát được đường tiết niệu, luôn phải quấn tã. Nghe thật là rầu,ba mẹ bé sẽ cố gắng hết sức để lo cho bé. Nghĩ mà thương cho thằng cháu quá, bé vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn nghịch ngợm và chẳng biết điều gì sẽ chờ bé phía trước. Thằng em thì hôm nay đã ra viện, tóc bố bạc trắng vì gần như hai tuần hết lo cho gì lại lo cho con. Ở tuổi của bố, đáng nhẽ phải hưởng thụ tuổi già, sống an nhàn, nhưng vì bố là con trưởng, ông nội và gia đình mong muốn có thằng cháu đích tôn , nên già cả mà con phải chăm con nhỏ thì thật vất vả quá. Có lẽ bố sống hiền hoà, sống chung thuỷ với Mẹ đến khi cuối đời, nên ông trời thương tình mà ban cho bố một mụn con trai nối dõi.
Vất vả khi chăm sóc con nhỏ, nhưng bố thấy vui và mãn nguyện là các con cũng yên tâm.Quan niệm của đàn ông, nhất là con trai trưởng vẫn còn rất nặng nề, phong tục làng xã vẫn còn ảnh hưởng rất sâu sắc, chính vì vậy mà sự mất cân bằng giới tính trên đà báo động. Trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ.Mình tính trong phạm vi nhỏ gia đình anh chị em mình thì thấy rất rõ, duy chỉ có hai bé gái, còn nam tới 6.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chào em!
Hai chị em mình sao cứ có những khoảnh khắc giống nhau vậy.Công việc, công việc và công việc. Thứ 6, thứ 7 tuần sau trường chị tổ chức đón Danh hiệu Anh hùng thời kì đổi mới. Vui nhưng bận rộn quá em à. Một núi công việc, quay cuồng tối mắt, tối mũi lại. Càng gần sát nút thì công việc càng thấy lắm quá em ơi.
Vì vậy muốn tìm một chút thảnh thơi trên diễn đàn, chị lại vào Khoảnh khắc đời, và lại được gặp em. Một chút thôi, ảo thôi, nhưng vẫn cảm thấy mình được chia sẻ. Cám ơn em cám ơn Khoảnh khắc đời...Mãi mãi như thế nhé Mùa Thu.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối