Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Một tháng hai mươi ngày rồi không về thăm mẹ được, mặc dù chỉ cách mẹ có 8km. Đi MN hai tuần, về đến nhà lại tiếp tục công việc của trường chưa kịp về thăm mẹ.Định bụng ngày chủ nhật sẽ về thăm mẹ.
Tối thứ 5 vừa ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của cậu em:
- Chị đã về chưa?
- Chị về rồi, có gì vậy cậu?
Đầu dây kia câu em cười khanh khách:
-Mẹ xem Ti vi thấy báo ở Miền Nam có mưa và lốc xoáy, mẹ chống gậy lên nhà em bắt em gọi điện xem chị đã về chưa?
Hai chị em cùng cười... Lệ nhoà mắt... Ôi mẹ ơi...!

5.8.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Mấy hôm nay hai vợ chồng đi công chuyện suốt ngày, không có một chút nào thời gian ngồi máy tính. Mọi kế hoạch trước đó đình lại, giờ thì tạm ổn rồi.Thành phố mấy hôm nay nắng gắt, nhộn nhịp và chộn rộn.Hoạ Mi vẫn chưa đứng được, không tự mổ ăn được, cả nhà xoay vào bón cám và châu chấu cho nó.Người chăm sóc chính vẫn là anh.Bé con vẫn lười học, chưa tự giác trong học tập, tự dưng cảm thấy buồn và lo lắng.
Tuần sau buổi tối đi ôn và sẽ thi thêm ngành anh văn nữa, MT muốn thoát khỏi cái môn anh văn khó khăn này bằng cách cố gắng thử học nó xem sao, chẳng lẽ mình lại chịu thua khi chưa thật sự cố gắng.MT mê học hơn mê làm giàu và hy vọng trong tương lai suy nghĩ sẽ đảo chiều khi mà tư duy ứng dụng sẽ thúc đẩy cuộc sống phát triển hơn so với tư duy sách vở.
Đọc những dòng chị viết, nhớ Mẹ quá, mẹ thật thà, chân chất như đếm,Mẹ thương các con tự nhiên như hơi thở của cuộc sống, bản năng người Mẹ thật tuyệt vời.Giá mà MT được xà vào lòng Mẹ trong những giờ khắc hiện tại nhỉ, được thủ thỉ với Mẹ những điều không thể tỏ cùng ai.Thành phố về đêm sẽ thật nhiều sao hơn, không khí sẽ trong lành hơn Mẹ nhỉ , MT thích biển, thích ngắm trời đêm ở biển, có rất nhiều sao và bầu trời cao lắm, những đêm trăng tròn ở biển đẹp vô ngần và MT muốn được cùng Mẹ ngắm khung cảnh nên thơ đó.Cuộc sống vất vả xưa làm gì có thời gian để Mẹ tĩnh tâm trong khung cảnh yên bình.Có lẽ trong suy nghĩ của Mẹ lúc đó sẽ là cơm áo gạo tiền, tương lai, sức khoẻ của con...
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Có một chiều về thăm quê ngoại. Vô tình trùng hợp với chuyến về thăm mẹ của " Người Thuở Ấy". Một cảm giác nao nao khó tả, nhưng rồi vẫn giữ được sự bình thản bởi sự thân mật của mẹ và cô em gái của người. Một bữa cơm vui vẻ thân tình và ấm cúng rất gia đình. Mình thấy ấm lòng và rất trân trọng tình cảm của cả gia đình và Người Thuở Ấy. Mẹ vẫn hiền từ quý mến như con gái của mẹ. Người Ấy điềm tĩnh trầm lặng nhưng trìu mến. Cô em gái thì ríu rít như thuở nào. Mình không bị áy náy ngại ngùng khi đến thăm mẹ của Người Ấy. Một khoảnh khắc thật sự đáng trân trọng.
9.8.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Thơ là một chút gì đó vu vơ trong đời mà ta bất chợt bắt gặp, rung động, cảm thông chia sẻ và viết. Chẳng có gì đâu, chỉ là những chuyện "tơ lơ mơ" và làm lòng mình chạnh buồn nên viết. Cám ơn các anh các chị đã đồng cảm và quan tâm chia sẻ với cảm xúc của mình. Thật trân trọng những lời hỏi thăm, những câu thơ đồng cảm, những cuộc điện thoại và cả sự lo lắng nữa...Cám ơn anh khitieu, chị Quế Hằng, anh Haithanhsl, anh Tuấn Phong, chị Mai Hương...Một chút cảm xúc một chút tâm trạng và sự chạnh lòng thôi mà. Không có gì phải lo lắng cả...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chuyến đi Cam thật vui và nhiều điều thú vị, khá lâu rồi mới được phá lên cười qua những câu chuyện tiếu lâm và vui vẻ, quả thật cuộc sống thường ngày quả nhiều điều lo lắng làm tâm hồn mình trở lên lắng đọng và trầm tư.Chuyến đi du lịch ngắn ngày cho mình thấy thêm yêu người yêu đời và yêu cuộc sống hơn trước.
Chắc do đã khá lâu mình mới đi một mình lên tâm trạng cũng khá nhiều bỡ ngỡ, con ở nhà gọi điện cho mình liên tục, tối thì xụt xùi khóc nhớ mẹ, anh thì ít nói hơn, nhưng khi về thì mừng ra mặt.Anh và con bảo nhớ ...và em cũng vậy...Khoảng khắc à, đất nước Campuchia là một đất nước thật nhiều điều bí ẩn, khi về tâm trạng mình như bị bùa mê, đôi lúc chợt giật mình hay mình bị mê hoặc bởi đền đài cổ kính, bởi những cảnh khổ, bởi ánh mắt người và bởi tấm lòng chân thật của những người Campuchia chân chất, hiền hậu.Điệu múa và nụ cười Ăngkor của các bạn lưu luyến mình không nguôi.
Mình đi với đơn vị,đơn vị tổ chức đi 2 xe 50 chỗ, nhóm mình khoảng 7 người đi du lịch không kèm cùng gia đình, nên sự gắn kết với nhóm rất đoàn kết, vui vẻ hoà đồng và rất hiểu nhau, ngủ chung phòng, ăn chung mâm và đi chơi dạo phố cùng nhau.Chuyến đi cũng có một vài sự cố nhưng nói chung cũng đã giải quyết ổn thoả.
Chị ơi! Đôi lúc tâm hồn mình tràn đầy tâm trạng, có lẽ vì vậy mà hồn thơ được dịp giải bày.Trân trọng cảm xúc đó chính là trân trọng tâm hồn, khi tâm trạng thường thì em viết hoặc làm thơ chị ạ.
Em mới về tối hôm qua, hình ảnh giờ trong tâm trí em là dáng cây Sala nơi miền đất nhiều điều bí ẩn,nơi đó có hoàng hôn chiều trên đỉnh núi, nơi đó có những đôi mắt hút màu mây, có nụ cười hiền như đất, những viên gạch đền Ăngkor kể em nghe về thời kỳ hùng hậu của đế chế Khơ me.Kỷ niệm về đất nước bạn sẽ mãi lưu giữ trong trái tim em.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chúc mừng em có một chuyến du ngoại thật là lý thú. Xa nhà mấy ngày nhớ con nhớ gia đình nhưng bù lại dường như mình có thêm một tình cảm mới đó là sự hoà đồng gắn kết với bạn bè, những khoảnh khắc mà trong đời không phải lúc nào cũng có.
Lên Thi Viện mình bắt gặp nhiều điều như cuộc sống đời thường: Yêu thương hờn giận sẻ chia, có cả một chút như là giả dối ganh tị... nhưng cái được nhiều hơn là mất: Tâm hồn mình được cọ sát được bồi bổ, nhận thức của mình về cuộc sống đa sắc màu hơn. Ảo đấy nhưng nó là cuộc sống thật mà con người tạo ra nó.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Vâng, cuộc sống luôn phức tạp và thế giới mạng là một phần của cuộc sống. Cả tháng nay em bù đầu với bài vở, sáng nay mới đưa thầy bản cuối, xem như tạm ổn, chỉ còn lo phần trình bày thể hiện có đúng và đạt yêu cầu hay không. Dạo này chị thế nào? Mọi việc vẫn ổn phải không chị? Hôm nay em tâm trạng quá chị à, muốn viết thật nhiều, thật nhiều để đầu óc thanh thản hơn.Bản nhạc dưới nhà nghe êm tai, gợi nhắc em nhớ về một thời dĩ vãng, tiếng sóng biển và vì sao chơi vơi, gọi em ...gọi em từ kí ức.
Hôm nào ghé đơn vị của thầy, đưa bài thầy sửa, lúc về thầy thường đưa ra tận nơi gửi xe, tận tình và chu đáo. Thật là  không muốn phụ công thầy, hồi chiều thầy bảo chúc mừng em nhé, bài làm hơn 300 trang kể cả phụ lục, thầy bảo chắc đợi thầy đọc để sửa chứ chưa thể đọc sửa liền cho em được. Thầy hiền như ông tiên, tóc thầy bạc trắng và thầy luôn nở nụ cười hiền trên môi. Chúng em bảo nhau, cố gắng làm bài cẩn thận, tốt hơn để không phụ công thầy thức khuya sửa bài.
Em và chị bạn được thầy hướng dẫn, do chuyên đề 2, chẳng biết thế nào, cô lại chuyển chúng em đến thầy hướng dẫn.Lúc đó ngỡ ngàng,nhưng giờ thì ổn rồi, hoá ra là may mắn chị à, dù sao thì trên danh nghĩa là chỉ một mình thầy hướng dẫn, nhưng nhóm chúng em vẫn ghé cô và thầy cùng hướng dẫn. Do vậy mà mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiến độ làm bài tốt, nội dung cũng ổn, chỉ còn phần báo cáo nữa là xong.Chắc cũng phải cuối tháng 10 mới bảo vệ. Em sơ qua tình hình để chị biết vậy mà.
Em chẳng hiểu sao, phần phụ lục làm tự động mà nó chạy trang, sửa cách nào cũng không được, loay hoay mãi, tối qua em phải tự đánh tay từng dòng, đến khổ. Đau hết cả gáy,vai, mỏi nhừ cả lưng. Than thở với chị để chị biết là vất vả lắm đó mà.
Vậy mà khi đơn vị phát động phong trào viết cho tập san, em cũng viết một truyện ngắn, mê câu chữ nên nhịn không được chị à, em gửi hai bài thơ trước cho tập san của đơn vị rồi. Họ bảo còn ít bài lắm, viết thêm truyện ngắn nữa, thế là trăn trở, thế là viết.
Từ hồi làm thơ tới giờ, em thấy tâm hồn mình có khác, hình như dễ cảm xúc hơn, dễ buồn và hay khóc. Điều đó thật tệ chị à, cuộc sống giờ đâu phải gì cũng khóc được, phải mạnh mẽ phải can trường thì mới có thể sống tốt hơn, vậy mà em thường hay suy nghĩ vu vơ, may mà bài vở đã ngốn của em khá nhiều thời gian. Nên thời gian mơ mộng cũng còn rất ít. Thành phố chiều nay lại mưa, hình như cứ mưa là em lại tâm trạng và viết nhiều đến thế! Anh xã em bảo:" em là con két của anh!"  anh hay cười phá lên sau câu nói đó.hì
Nếu chị mệt thì nghỉ ngơi cho khoẻ, kẻo đọc tâm trạng vơi đầy của em mà kêu đau đầu thì khổ cho em. Chúc chị buổi tối vui vẻ bên người thân chị nhé !
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chào em. Nghe em chia sẻ chị lại ngẫm đến mình. Công việc cứ bù đầu. Chị em mình cứ bận rộn thế em nhỉ.
Chị chúc mừng em với thành quả lao động thật vất vả nhưng cũng thật may mắn. Chị tin là em sẽ may mắn nhiều lắm đấy. Mong em luôn may mắn, nhưng em à, may mắn là do công sức của mình chứ không phải tự nhiên nó đến đâu em nhé. Thôi, cứ mong cho mọi thứ suôn sẻ như thế em à.
Hôm nay trung thu, trường chị không tổ chức cắm trại cho các cháu vì hôm nay Đại hội đoàn trường, chị đi cả ngày, ở nhà bố con bé nhà chị cũng gói bánh nếp bánh mật và mua cốm mua hồng...tối nay cả nhà cũng đón trung thu vui vẻ em à. Ở ngoài này năm nay trời đẹp trăng sáng nên vui lắm.
Chị cũng đang lo làm tập san cho trường chị chuẩn bị đón DHAH vào 20/11 này. Bù đầu rối óc em ạ, nhưng chị vẫn cứ lên TV, đọc nhoáng nhoàng, viết được chỗ nào thì cũng viết nhoáng nhoàng cho nhanh rồi còn làm việc khác. Không lên thì nhớ mọi người, thấy thèm được đọc được viết, mạng thì cũng chập chờn lúc có lúc mất nên lại càng háo hức vào em ạ.
Con bé nhà em dạo này sao rồi kể cho chị nghe với. Chúc em và cả gia đình luôn mạnh khoẻ, chúc bé đón trung thu thật vui và ngoan ngoãn học giỏi nhé.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Bé con nhà em hiện học có tiến bộ, toán làm khá hơn và có vẻ lại thích toán, do thầy dạy trên lớp tận tâm, cuối giờ thường cho bài tập thêm. Thầy kiểm tra thường xuyên, khi học trò nào làm chưa xong bài,thầy mời phụ huynh ở lại đợi đến khi học trò làm xong thì thầy mới cho về.
Năm nay bé con em may mắn quá, được thầy dạy trên lớp, rồi nhờ thầy kèm riêng nữa, nên tiến bộ nhanh chị à.Thầy bảo chủ yếu là phải làm bài tập thường xuyên. Nhờ vậy mà em yên tâm. Thầy chủ nhiệm lớp của bé con em, có vẻ rất nghiêm khắc với học trò, nhưng dạy rất tận tâm với tất cả học trò, yêu thương học trò như nhau, không phân biệt đối xử. Phải năn nỉ mãi thầy mới dạy kèm cho vài em trên lớp, từ trước tới giờ thầy không dạy thêm. Em thì đâu biết, cứ vô tư đề nghị,em mà biết thầy khó thì chắc là không dám đề xuất vấn đề.
Trung thu nơi chị ở hay thiệt, vẫn còn phong cách truyền thống quá, nghe chị kể mà em nhớ hồi mười tuổi, đón trung thu bày biện đẹp mắt và trân trọng lắm. Nào thì cắt quả bưởi thành hình chú gấu, nào bánh và lồng đèn mộc mạc nên thơ, đền ông sao có cây tre để cầm, đầu lân và ông địa, những bài hát ....nhớ tuổi thơ quá. Con em đón trung thu ở thành phố chẳng có trăng và sao, hôm đó mây thành phố che kín cả bầu trời, ngước nhìn ngắm chị Hằng mà chẳng thấy chị đâu. Nhìn xung quanh thì cảnh chen chúc đông người. Trẻ em chen nhau nhận quà bánh, không thấy hoạt động vui chơi nào cho các bé tại khu vực em ở.
Hôm đó anh chở mẹ con em vòng thành phố, ngắm đèn làm sao, ngắm toà nhà cao cao để mà tưởng tượng ra chị Hằng thật trong sáng.
Trưa em ghé chùa, thắp nén nhang nhớ hai bà cháu. Khói nhang bay cay cay, sóng mắt em buồn đến rơi lệ. Chùa nơi gửi cốt hai bà cháu đang xây dựng ngổn ngang. Tâm trạng em cũng nhiều điều trăn trở.
Cậu em vừa gọi điện thoại nhõng nhẽo với chị, bảo là em tính bỏ không làm đề tài nữa, giận vì không cùng chung hội đồng. Trời đất, hội đồng bảo vệ thì do các thầy cô cố vấn xắp xếp. Chứ đâu ai được quyết mà bảo giận với dỗi. Đúng là thật không biết đường, tướng tá thì to như con voi mà tính tình thì thật trẻ con quá chừng. Lớp học CH của em thì mỗi người một tính cách, trẻ cũng khá nhiều mà lớn tuổi cũng không ít. Nên đôi lúc cũng vướng mắc tí chút, nhưng nói chung hoà đồng, vui vẻ và xem nhau như anh chị em một nhà.
Gần đến ngày bảo vệ, nên cũng tíu tít đủ chuyện, thời gian này là thời gian đưa bài phản biện. Em đang đợi thầy sửa bài lần chót nên có thời gian lên mạng chút.
Em tạm dừng viết nhé! Em xem lại bài vở lần nữa. Chúc chị ngày an lành, vui vẻ !!!!!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chúc mừng cả gia đình em. Bận rộn nhưng mọi thứ dường như đang đi vào một quỹ đạo tốt đẹp.Chúc em hoàn thành và bảo vệ luận án với kết quả cao nhất.
Chị chúc mừng em khi bé con đã bắt đầu mê học môn toán. Mong sao bé giữ được niềm say mê đó mãi mãi. Cố gắng tạo cho em niềm say mê nhưng phải tự giác nữa em à.
Cả hai chị em mình đều đang bận rộn. Em giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành luận án nhé. Còn chị chắc qua 20/11 mới có thể thư thả hơn. Chúc cả nhà vui khoẻ mọi sự bình an.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối