Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

luuhiep01

Hôm nay đây ngày thương binh liệt sĩ
Ôm sẹo tàn anh nghĩ lại ngày xưa
Bọn giặc Tây nghĩ hận mấy cho vừa
Mỹ thế chân cũng chẳng chừa áp bức

Họ Ngô kia đưa đời anh xuống vực
Anh vẫn ngẩn đầu vổ ngực xưng tên
Dân tộc anh hùng anh nhớ không quên
Làm sao anh khai được tên đồng đội

Chúng tra tấn - tâm hồn anh đá cuội
Vẫn một lòng dẫu đến nỗi hy sinh
Đã bao năm anh dưới đạn trên mìn
Có nghĩa gì đâu mấy trò vặc vãnh

Roi điện, dùi cui, tréo tay, phơi nắng
Mọi nhục hình đến thịt nát xương tan
Chỉ còn lại anh đây tấm thân tàn
Nhưng vẫn một tấm lòng son mãi mãi
Thơ tình thì bao đời đã viết
Giờ đây ta chỉ biết yêu thôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
        NÓI VỚI MỘNG BÁ VƯƠNG.

      “Trăm sông đổ một Biển Đông”
      Đã ngàn vạn đời tuôn chảy.
      Từ suối nhỏ Hà Giang,
      Đến kênh rạch Cà Mâu,
      Cuồn cuộn chiến công lừng lẫy…
      Tạo một Biển Đông.

      Sông suối Việt Nam hiền hòa,
      Từng trải bão giông.
      Đất nước cha ông
      Đâu dễ cướp!

      Tỉnh lại đi! Hỡi ý đồ xâm lược!
      Với Việt Nam,
      Sông nào cũng Bạch Đằng!
      Bến nào cũng Vạn Kiếp!
      Đất nào cũng Chi Lăng!
      Đảo nào cũng Gò Đống Đa vùi xác!
      Hạt phù sa nào cũng  nhọn sắc,
      Như cọc gỗ Bạch Đằng!
      Người dân nào cũng hiền như đất,
      Nhưng máu thấm sâu “Thất phu hữu trách”
      Khi nước lâm nguy!

      Tỉnh lại đi!
      Hỡi Mộng Bá vương!
      Vết xe đổ,
      Rêu chưa đủ xanh rì!

                   Viện 103 - 30/07/2011
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Chào Cô Láng Giềng QH. Thấy QH buồn, Thôi nào! Hãy vui lên! Bạn hữu chia sẻ cho vui  nha!
  
    

SAY, TỈNH CÙNG BẠN


Tỉnh, say cái chuyện thường tình,
Thánh nhân còn lụy, nữa mình với ta!
Khi yêu Tim thích la đà,
Nào về cõi thực đi mà, Tim ơi!
Xin Tim đừng cứ chơi vơi,
Lặng về lồng ngực, chính nơi yên bình!
Khi yêu, yêu thật hết mình,
Cơn mê tô thắm thêm tình đam mê!
Câu thơ soi lối đi về,
Tình thu Ta đợi, tràn trề giấc thu!

.   

Anh Thôn Nhân à. Mấy hôm nay mưa ngâu buồn và cô đơn quá.
Nhưng các anh em bạn quá chơi nên cũng vui. chúc anh khoẻ

Khổ tình cứ luỵ vì tình
Để cho nhân loại dầm mình vì Ngâu
nào ai có hiểu ai đâu
Nào ai cứ phải dãi dầu vì ai
QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.             
                  LỜI CẢM ƠN.
    Thôn Nhân chân thành cảm ơn các Bằng Hữu đã ghé thăm, chia sẻ cùng TN trong HHKYL.
    Đặc biệt các thi hữu : ngh.mai,  buithison,  Tiểu Thanh Đình,  Hoa Dại,  SiNguyen,  sim73,  Tuấn Khỉ,  Nguyễn Tuyết Tuyết,  Quế Hằng,       luuhiep01...
Đã lưu những vần thơ chia sẻ thật chân tình, đằm thắm và rất thơ,  TN vô cùng xúc động và cảm kích.  TN lúc này không thể có thơ phúc đáp, mong Bằng Hữu cảm thông!  Cảm ơn Bằng Hữu nhiều!

Thân kính
Phạm Thôn Nhân
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

@ to anh Phạm Thôn Nhân.
Thấy anh bức xúc nhiều việc, chắc mọi người cũng thế. Phận làm dân đâu thể cầm lòng, xin chúc anh sức khoẻ và nhiều cảm hứng thi ca.
Nhân đây xin gửi vào trang anh đôi dòng tâm sự.



   Xem phim


“Bí thư Tỉnh uỷ” xem rồi,  (*)
Cầm cân nẩy mực một thời khó khăn,
Chữ “Tâm” luôn nghĩ vì dân,
Mà sao khó thế ai cần cho ai ?

Trải qua năm tháng chông gai,
Mới ngộ ra được lòng ai thật lòng…
Ngày nay đến vụ xuống đồng,
Nhà nông mới dám vun trồng lúa ngô,

Ruộng đầy lúa, thóc đầy bồ,
Cơm ngon canh ngọt xây hồ vét ao,
Chả bù với cái dạo nào,
Bí thư cũng thế cồn cào đói cơm…

Bệnh thành tích, anh hùng rơm,
Che khuất bao thứ lôm côm chợ chiều,
Cho hay lý luận thì nhiều,
Mà sao thực tế trăm điều nhiếu nhương …!

             T.H.H.


(*)Phim trình chiếu trên VTV1
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
                  Chào bác HẢI HUỲNH.
Mừng bác đã khoẻ, Mừng bác du ngoạn thật mỹ mãn.
Ước gì tôi được như bác!
Mạn phép bác, tôi nhại lại 4 câu của bác trong "Xem phim", cũng là đàm đạo thôi, mong bác tha lỗi nhé,

"Ruộng đầy lúa, thóc đầy bồ,
Cơm ngon canh ngọt xây hồ vét ao,
Chả bù với cái dạo nào,"
Nông - công - binh - sỹ cồn cào đói cơm!
Kính
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.

       CHẠNG VẠNG
          
   Anh nắm tay em,
    Giữa Khoảnh khắc,
    Chiều vào tối.

    Hai mái bạc,
    Mờ in,
    Nhòa sương khói,
    Tựa cửa,
    Ngắm bâng quơ
    Thả tâm linh,
    Theo chạng vạng ước mơ…
    Đợi trẻ về,
    Khi màn đêm sắp tới!

    Tìm thanh thản,
    Tự lòng gỡ rối,
    Trước
    Chạng vạng đất trời,
    Chạng vạng kỷ niệm trôi,
    Chạng vạng nhân gian,
    Gió tứ bề,
    Hồn quê chạng vạng.
    Chạng vạng chiến tranh,
    Bình yên chạng vạng,
    Nhân tình chạng vạng trong ngữ điệu lai căng!

    Chạng vạng mùa.
    Chạng vạng tháng năm.
    Chạng vạng nếp xưa.
    Văn minh lên mầu chạng vạng.

    Như bao đận ta thì thầm,
    Tìm bình yên trong nhịp đời không tĩnh lặng:
    Chuyện đã qua và chuyện mai sau,
    Chuyện đất, chuyện nước, chuyện tình thẳm, nghĩa sâu,
    Chuyện cửa nhà và chuyện về con trẻ…

    Nào em!
    Nắm chặt tay nhau,
    giữ nhà: bình yên, sạch sẽ,
    Giữ tình yêu muôn đời đẹp đẽ!
    Không hoen mầu chạng vạng,
    Dù khoảnh khắc đất trời chạng vạng!
    Nhé em!

    Thắp sáng lên!
    Bừng cháy niềm tin,
    Cho con trẻ bình tâm,
    Đón bình minh qua miền chạng vạng!

                                        PTN
                                      08/2011
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

CHÀO TÚ YÊN! Anh nhà quê đây!
Em đi đâu vắng lâu thế! Anh Nhà Quê bộc bạch lời quê quệch, nhưng rất chân thực tự lòng mình: Cảm ơn 3 bài thơ: "Em đang nghe bình yên", "Chỉ còn ở lại...", "Ru Em_Ru giấc yên bình" đã nói hộ tâm trạng của TN, và TN đã khoẻ lên, yêu cuộc sống hơn.
CẢM ƠN NHA!
Góp cùng TY một khúc tự ru nhé. Cũ thôi, song lúc này, tại nơi trắng toat, toàn mùi thuốc này, TN thấy ko cũ. Đọc nha.   


             RU MÌNH


         Ầu ơ cánh võng đong đưa,
         Một thời chao cánh ước mơ xanh trời…
         Vẳng về  những khúc ru hời,
         Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru.
         Vụng tu qua cửa Thần Phù,(*)
         Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.

         Ru mình nhịp võng nhịp đời,
         Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh  không.
         nhịp cao, cao tít tang bồng,
         Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.

         Tỉnh say với nhịp ân tình,
         Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn.
         Xế chiều đổ khúc bồn chồn:
         Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
         Bên kia đạn réo bom gào,
         Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…

         Tóc xanh một thủa - ru mình
         Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru



Anh Thôn Nhân !
Lâu rồi cũng không thấy anh, thì ra là...vậy !
Cố lên anh Nhà Quê nhe ! "Thơ và em gái" vẫn mãi chờ anh đấy.
Chúc anh Thôn Nhân thật khoẻ - phải thật khoẻ và luôn vui nữa đó :)





Tự ru


Tự ta ru khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.

Anh à !
Có nhớ gì không ?
Tự ta ru - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi.

Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng.

Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vã, long đong, muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân_một cõi chung chiêng - thôi mà.

Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.

Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớm_trưa_lại chiều
Quay vòng...trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít_nhiều - đó anh !

Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.

Tú_Yên


(11-08-2011)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hỏi Thăm

Gửi bác Phạm Thôn Nhân

Nghe tin bác nằm viện
Tôi thấy đau cả mình.
Chưa có thời gian đến
Lòng nghĩ ngợi linh tinh.

Xưa bác đã cố lắm
Nay xin hãy cố thêm!
Tranh còn nhiều người ngắm
Thơ còn rực rỡ em.

Mong sao bác chóng đỡ
Cái đau nhẹ nhàng qua.
Xin gửi liều thuốc chữ
Và vài dòng thơ xoa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Tú_Yên đã viết:
CHÀO TÚ YÊN! Anh nhà quê đây!
Em đi đâu vắng lâu thế! Anh Nhà Quê bộc bạch lời quê quệch, nhưng rất chân thực tự lòng mình: Cảm ơn 3 bài thơ: "Em đang nghe bình yên", "Chỉ còn ở lại...", "Ru Em_Ru giấc yên bình" đã nói hộ tâm trạng của TN, và TN đã khoẻ lên, yêu cuộc sống hơn.
CẢM ƠN NHA!
Góp cùng TY một khúc tự ru nhé. Cũ thôi, song lúc này, tại nơi trắng toat, toàn mùi thuốc này, TN thấy ko cũ. Đọc nha.   


             RU MÌNH


         Ầu ơ cánh võng đong đưa,
         Một thời chao cánh ước mơ xanh trời…
         Vẳng về  những khúc ru hời,
         Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru.
         Vụng tu qua cửa Thần Phù,(*)
         Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.

         Ru mình nhịp võng nhịp đời,
         Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh  không.
         nhịp cao, cao tít tang bồng,
         Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.

         Tỉnh say với nhịp ân tình,
         Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn.
         Xế chiều đổ khúc bồn chồn:
         Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
         Bên kia đạn réo bom gào,
         Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…

         Tóc xanh một thủa - ru mình
         Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru



Anh Thôn Nhân !
Lâu rồi cũng không thấy anh, thì ra là...vậy !
Cố lên anh Nhà Quê nhe ! "Thơ và em gái" vẫn mãi chờ anh đấy.
Chúc anh Thôn Nhân thật khoẻ - phải thật khoẻ và luôn vui nữa đó :)





Tự ru


Tự ta ru khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.

Anh à !
Có nhớ gì không ?
Tự ta ru - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi.

Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng.

Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vã, long đong, muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân_một cõi chung chiêng - thôi mà.

Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.

Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớm_trưa_lại chiều
Quay vòng...trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít_nhiều - đó anh !

Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.

Tú_Yên


(11-08-2011)
RU NGƯỜI EM CỦA NGÀY XƯA

Nghìn năm lắng tiếng xa xăm
Anh ru em khúc bỗng trầm ngày xưa
Biết bao nẻo gió đường mưa
Mùa đông quạnh quẽ ta đưa nhau về
Mưa dầm lầy lội đường quê
Mà em vững bước đi về bên anh

Một ngày sương khói xây thành
Em mang áo cưới bỏ anh sang thuyền
Sáo buồn vì lỡ tình duyên
Tiếng khan ru khúc thề nguyền dỡ dang
Đời em giờ đã sang trang
Người đưa kẻ đón rộn ràng ngựa xe
Đời anh trọn một lối về
Tiếng ru khắc khoải bên lề thời gian


ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối