Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

BN biết thành phố này rồi à? Đã đến chưa mà nghĩ là to tướng?
Hì hì, chẳng qua so với Mat. thì bé tí. À mà so với Hà Nội thì cũng là bé. Thành phố này êm đềm lắm. Lúc đầu tớ thấy cũng hơi buồn, sau thì thấy yêu... Con người ở đây dễ chịu hơn ở trên Mat., có lẽ họ giản dị hơn. Có lần đi xe buýt, có bà cứ cười cười với tớ. Tớ chả biết là ai, cũng chào đại. Bà ấy bảo: "Mẹ Dế hả?" :-D
Ở khu tớ ở, Dế nổi tiếng lắm :-))... đến nỗi ít người biết tên mẹ, chỉ biết tên con.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

HXT thử vào Bản đồ vệ tinh tìm sẽ thấy luôn cả ngôi nhà, góc phố HXT đang ở nữa đấy?
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Hì, có sao đâu hả chị? Em nghĩ chắc mọi người cũng thú vị khi biết đến Huế qua lời kể của chị.
Thế nhà chị ở Huế có vườn không ạ? Để hôm sau em vào xin chị ít rau sạch ;-). À, em thích hoa bông trang. Ở chỗ khác cũng có, nhưng sao chỉ khi nhìn thấy những chậu hoa này ở trong cung điện ở thành Huế, em mới thấy xúc động thế. Hình như nó làm "vàng son sáng lên" thật đấy. Em nhớ ra hoa cúc rồi, hoa cúc vạn thọ. Cũng chỉ ở Huế em mới thấy nó đẹp. Hồi đó em cần mua hoa mang đi thắp hương cho bác em ở Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Dậy sớm đi mua hoa mà không đâu có, chợ Đông Ba chưa mở cửa. Trên đường đi, em ghé vào nhà một người dân xin mua ít hoa trong vườn của họ. Họ hái cho bao nhiêu, không lấy tiền. Hoa cúc vạn thọ ấy. Nhưng vì là để thắp hương nên em vẫn xin gửi tiền. Tuy thế cứ cảm thấy ấm áp mãi suốt chặng đường đi.
Kỷ niệm của em với Huế không chỉ cảm động mà còn có những chuyện buồn cười nữa. Không thể kể hết. Ví dụ một lần vào quán ăn, em xin "ấm chè" sau khi ăn thì họ mang chè Huế đến. Rồi buổi chiều tối vào cà phê vườn ở bên bờ sông Hương ngồi chơi. Có chú phục vụ tre trẻ, nói .. hơi khó nghe nên em chả hiểu có đồ uống gì, mới nhờ mang "menu" ra cho xem. Hì hì, hai phút sau, chú ấy gỡ cả tấm bảng đề giá thức uống treo ở cửa to đùng xuống, cỡ độ 1x1,4m ý chả bé đâu.. khệ nệ mang vào tận bàn cho bọn em. Cười rũ rượi luôn mà cũng cảm kích... :-D


Chị Nguyệt Thu viết:


Nghe HXT kể về chuyến đến thăm Huế thấy vui và cảm động quá! :) Bây giờ thì NT tin chắc là tình cảm của bạn đối với Huế thực sự đậm đà. Đừng cười vì mình "đa nghi" nhé!:D

Người Huế vẫn gọi hoa là " bông", đây là một từ địa phương mà ngày nay, nhiều người Huế lớn tuổi và giới bình dân của Huế vẫn thường dùng, ví như: " Con cắt cho Mạ một ít nhánh bông phượng, vài cái  bông chuối với mấy cái bông vạn thọ để Mạ cắm trên bàn thờ, mai rằm rồi, con à!" . " O bán cho tui gói bông lý, thêm cho tui mấy cái bông ngọc lan nớ tề, để tui đơm thêm trên nải chuối cúng!" ...:) Vậy đó, cách gọi các loài hoa của người Huế, của mấy mệ xưa, nay!Kể cho HXT nghe để cùng cười vui tí! :D

Bông Trang, tên khoa học là hoa Mẫu đơn , tên đẹp thế nhưng người Huế lại ít dùng, cứ một hai " Bông Trang" thôi! Nhà NT bây giờ cũng có " bông trang" nhưng không phải là loại " bông trang thuần túy" xưa, nghĩa là dạng đã có lai tạo. Còn cây bông Trang truyền thống ở các nhà vườn Huế thường mọc thành bụi cao cao, có hai loại: một loại Trang màu đỏ và một có màu vàng mơ. Bông Trang mà HXT thấy người ta trồng ở trong Đại Nội là bông Trang màu đỏ, màu hoa đậm đà, bên lầu đài cung điện nguy nga sơn son thếp vàng nên nhuốm ánh kiêu sa. Còn khi ở trong các vườn cây u tịch của nhà dân dã nó lại có vẻ khiêm nhường, kín đáo , NT cảm nhận vậy đó!

Hoa Vạn thọ cũng là một loài hoa người Huế bình dân thích trồng, vì nó vừa rất dễ trồng, lại ít phải chăm sóc. Người Huế vốn vẫn dùng Vạn thọ để cắm vào các bình hoa trên bàn thờ vào các ngày Rằm, 30, mồng 1. Cái sắc vàng tươi tắn và hương thơm của nó làm đẹp cho gian thờ tự , quyện với khói trầm hương, tạo nên một không khí thiêng liêng, ấm cúng, vừa ấm lòng người " khuất mày khuất mặt" vừa hợp với tấm lòng thành kính của người chăm sóc hương hỏa ông bà...Hoa Vạn thọ cũng là loại hoa không " cao giá" , người ta thường bán nó ở dạng hoa cúng, thành từng bó nhỏ, hoa vàng rộm, lá xanh ngăn ngắt. Nhưng chắc chắn chủ vườn hôm đó không chỉ tặng cho HXT vì nó rẻ, không đáng bao nhiêu tiền đâu, cái chính là người ta biết bạn mua hoa để đem dâng cúng ở nghĩa trang liệt sĩ- người Huế vốn rất thành tâm với chuyện cúng bái, tâm linh mà!

HXT được ăn chè cuối bữa ăn là đúng quá rồi! :D Người Huế xưa, sau bữa cơm thường hay "tráng miệng" bằng chè ( cái này, nếu HXT được đến làm khách ở một gia đình Huế gốc và thuộc dạng nề nếp, quý phái thì sẽ được thưởng thức là chuyện chắc, còn nếu không thì đến nhà người Huế ăn giỗ cũng sẽ được thấy cái cung cách phục vụ này! :D). Tuy nhiên, trong trường hợp mà HXT gặp đó là vì người ta nhầm từ " chè" với " trà". Người Huế uống trà và ăn chè, cho nên HXT bằng giọng và cách dùng từ của người Hà Nội đã khiến người phục vụ quán nhầm là vậy đó! Vậy cũng để lại một kỷ niệm vui vui, HXT nhỉ? :)

Cuối cùng: Nhà NT có vườn đấy, HXT ạ. Gia đình của NT trước đây ở trong Thành Nội của Huế ( người ta gọi Thành Nội để chỉ cả khu vực rộng lớn nằm trong vòng thành cổ của Huế, muốn vào khu vực đó bạn phải vào qua các cổng thành xưa như Thượng Tứ, Cửa Đông Ba, cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cửa Hữu, của Nhà Đồ, cửa Sập, cửa Ngăn- tất cả các cửa thành đó cùng hộ thành hào, sông Ngự Hà bao quanh Thành Nội, tách biệt nó với vòng phố xá đô hội bên ngoài), và cả nhà riêng của NT bây giờ cũng đều có vườn khá rộng...Nếu có dịp bạn vào Huế, NT sẽ khoe với bạn ngay! Mình có vườn, nghĩa là cũng có cái hạnh phúc của một không gian thanh bình, yên tĩnh, còn được nghe những âm thanh kỳ thú của thiên nhiên và thêm một điều quan trọng mà HXT đã nói: Rau sạch trong thời ô nhiễm đủ thứ độc hại của hóa chất này!:)

Lại lạm dụng topic thơ một lần nữa, mong được " đại xá" :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hi hi, cảm ơn chị nhiều lắm. Em rất thích nghe đoạn đối thoại trên kia. Ít ra cũng cho em tưởng tượng sâu sắc hơn về người Huế.
Nhớ ngày xưa, em đọc cuốn "Búp sen xanh" của nhà văn Sơn Tùng, đoạn bác Hồ còn là cậu bé theo cha mẹ vào thành Huế... Đoạn tả cảnh đêm mẹ mất rồi tả cảnh Vua Thành Thái bị bắt.. nhớ lắm. Mặc dù vậy, nhà văn không có những đoạn hội thoại lột tả hết cái đời thường của cuộc sống thành Huế như được nghe ở trên :-)
Về hoa Mẫu đơn...em thích cái tên Bông Trang hơn vì nó có vẻ giản dị hơn, nhỉ chị nhỉ? Nhưng mà không phải cung điện sơn son thếp vàng làm nó ánh lên màu vàng son đâu. Em thấy cung điện cổ kính rêu phong rồi, thậm chí màu còn xám xỉn đi, có những chậu hoa bông trang đặt ở đó, bỗng nhiên như sáng lên kỳ lạ. Còn lúc em đến, họ đang tu sửa một số đình hay gì đó.. trông lòe loẹt, lạ lắm!
Đồ ăn ở Huế cũng thứ đó nhưng khi ăn ở Hà Nôi, quán Huế, em thấy không giống, không ngon bằng. Có thể chỉ do cảm giác của mình thôi chăng?
Em có cảm giác như Huế không có những chung cư mới xây như HN và SN... Mà không tưởng tượng ra Huế lại có những nhà cao tầng như thế, chẳng là không chấp nhận được!
À, chị ạ.. em cũng có một số người quen ở Huế đấy. Một bác gần nhà em, cùng dạy học với mẹ em, là con xứ Huế. Bà mẹ bác ấy dạy văn, mà bác ấy là chị ruột của nhà thơ Thúc Hà (Hà Thúc Chí). Mỗi lần bà cụ ra HN chơi, nghe bà nói chuyện vui và tình cảm lắm.
:-D Không ngờ chị NT đa nghi thế! Mà cũng phải, đàn bà ai cũng đa nghi ;-), Hoa Phong Lan và Viễn Khách ở đây đã đúc kết thế đấy! Thật ra em cũng không nghĩ chỉ một lần vào Huế khiến em lưu luyến đến vậy đâu. Nhưng chẳng hiểu sao chuyến đi ấy quả là nhiều kỷ niệm. Mà đặc biệt rất nhiều kỷ niệm buồn cười. Ví dụ nữa: Lúc bọn em thuê xe đèo nhau đi vào Đại Nội (Gọi thế đúng ko hả chị?) thì có 2 xe... Trời mưa tầm tã. Xe trước dẫn đường vì có 1 người bạn Huế lái. Xe sau cứ thế mà bám theo. Chả nhìn thấy gì, chỉ bám theo cái áo mưa màu vàng.... Xe trước dừng, người ở xe sau chạy lên mới biết mình đã bám nhầm theo một cái áo mưa màu vàng khác!!! Vừa sợ vừa buồn cười.. Hồi đó có điện thoại di động đâu.. nên rất sợ lạc!
Chuyện nữa là chị bạn em không ăn được cay. Đi vào quán ăn nói người ta đừng cho ớt vào bát. Họ đồng ý. Cầm bát bún bò Huế, chị ấy tuyên bố: "Bát của tớ ăn là an toàn. Ai bảo mọi người cứ không nói người ta đừng cho ớt, chắc chắn 100% là không ăn nổi đâu! Ớt ở đây cay lắm!" Bọn em ăn cay được, xuýt xoa nhưng vẫn chịu được. Chị này vừa ăn một miếng đã nhảy dựng lên làm khách xung quanh quay hết lại nhìn. Mặt đỏ bừng, nhảy tưng tưng... Tóm lại là rất buồn cười. Hóa ra khi nấu, người ta đã cho ớt vào nồi nước dùng rồi!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em thèm ăn bánh bèo, nem lụi, bánh ướt, cả bánh khoái nữa. Bánh bột lọc thì đẹp nhưng mà nuốt trôi tuột hơi sợ. Nhất định một ngày vào đó xin vào chơi vườn nhà chị, biết đâu có phúc được ngắm vườn và thêm... ăn bánh nếm chè hì hì.. :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

:) Hi hi...Nói lan man bên topic thơ, rút cuộc cũng ..." bị la"! :D. HXT chuyển sang đây chắc là " an toàn" rồi hỉ? :P Có vậy, NT sẽ " yên tâm" mà rủ rỉ tiếp cho đến khi cả hai chị em chán thì thôi, nhỉ? :)
Cái giọng Huế trong các cuộc chuyện trò nhẹ nhàng thì nghe...tạm được! :D, Chứ cứ cho nó " thiên nhiên" như vậy lên Tivi hoặc Radio là lại khó nghe vô cùng. Không biết mọi người thì sao, chứ như NT , mỗi lúc xem một bộ phim nào có lồng tiếng Huế cho nhân vật là lại vừa xem,  vừa nhăn mặt như lúc bị đau răng vậy! Những lúc ấy, thấy giọng Huế nó trọ trẹ làm sao, chướng chang thế nào ấy! NT đã từng gặp cái cảnh ngộ, mình thì nói mà người bán hàng xứ Bắc hay Nam bộ cứ ngẩn tò te, chẳng hiểu mình đang "mô - tê " những gì! :D Có điều, NT cũng công nhận rằng, ngôn ngữ Huế khá là đa dạng. Khi thủ thỉ tâm tình, người nghe cứ là mát lòng hỡi dạ. Khi đay nghiến , chì chiết ( người Huế vẫn gọi là " làm đày")- dù người nói không hề có vẻ chua ngoa, đanh đá- người nghe lại thấy cay đắng , tái tê đến tận từng tất lòng! Khi than thở, oán hờn thì da diết,não nuột. Có đứa con trai nào mà lại không mềm lòng khi nghe Mẹ than thở  với chỉ riêng mình sau chái thổ công : " Con thương Mạ thì con bỏ hút thuốc cho Mạ nhờ. Con mà cứ hút ri, không ốm đau thì cũng ốm o xo bại, Mạ ngó con mà đau cả ruột đây nì!" ( Sở dĩ phải ra sau chái nhà để rầy la vì sợ " ba mi" nghe thấy, la thêm! :D). Có cô con gái nào mà lại còn nỡ lòng cãi bướng, khi hai Mẹ con vừa lo chuẩn bị bữa cơm chiều vừa rủ rỉ: " Mạ thấy cái thằng T. mà con quen hắn không ra răng hết, con trai chi mà tóc tai dài thoòng, móng tay thì để dài, gớm chết! Mai ngày lấy nó về có mà cơm đưa trà rước suốt đời chứ hắn chẳng đụng tay đụng chân mà chăm sóc con mô! Nghe Mạ đi con, thôi quách! ". :D

HXT mới tới Huế có một lần, chắc chưa nếm mùi " làm đày " của dân Huế? Ví như, HXT muốn mua một món hàng để mang về đất Bắc làm quà chẳng hạn, vào chợ Đông Ba, thấy " nói thách" cao quá, không mua, vậy là O ( hoặc Chị, Mệ gì đó) quở một câu: " Cái O ni thiệt lạ! Mới đầu sáng mà đã ám tui rồi, trả chi mà rẻ rứa, làm răng mà bán được! Hui miệng hui mồm, mì xưa  mì xảy!". Hì hì, lúc đó kô biết HXT nghĩ răng hè?!:P

Có nghe người Huế khóc trong đám ma, mới thấy hết cái nỗi đau thế thái nhân tình ! ( Mà chắc chắn là phụ nữ rồi! :D ): " Hờ hờ hờ...cha hờ hờ hờ! Cha anh ơi! Anh đi mô mà vội mà vàng, để mạ con em chừ mạ góa con côi, chân yếu tay mềm, ăn chưa nên đoại, noái chưa nên lời,thân cô thế cô, nội xa ngoại cách... biết làm răng mà sống chừ... chớ à ...anh ơi!" :(
Nghe mà thảm thiết quá, HXT nhỉ?

Còn để chửi bậy, thì người Huế cũng đanh đá cá cày ra phết: " Cái mụ cô tam đợi, tứ đợi nhà thằng tê! Tau có làm chi động mã mi kô mà mi chọc tau rứa hả? Mi coi chừng, tau về nhà tau bới cái mã cha mi ra, đem trôi sông bỏ xó cho chó nó ngửi! " Hì hì, " ác liệt" chưa?!
Nhưng đó là đối với người ngoài, còn với " nội thân" trong nhà thì câu chửi thường...nhẹ nhàng hơn: " Ông nội mi nờ, bày cái trò chi lá lay rứa con?" , " Tổ cha mi! Con với cháu, răng dám nói với người lớn bằng cái giọng hỗn đẩu nớ hả?" . Riêng ông nội của NT thì lại có một câu chửi cháu thật độc đáo, NT chưa nghe người Huế khác dùng bao giờ...( mấy chị em trong nhà vẫn thường "tự hào" về cái câu chửi đó :D ) : " Cha mi máu tau! Con gái mà cả ngày cứ leo trèo khắp ngoài vườn, coi chừng họ nói là bà mụ bắt lộn đó con! Cha mi máu tau!" . Hì hì, cái điệp khúc này hồi nhỏ NT nghe mãi, riết rồi thấy như một câu hát!

Hôm nay " tản mạn" chừng đó đã, HXT đọc để cười vui, hôm khác lại " phiếm luận" khác nhé? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hay quá, hay quá chị NT ạ. Chưa bao giờ em đọc được bài luận nào về ngôn ngữ vui như thế này... Làm em đang cười rất to! Cảm ơn chị nhiều!
Riêng câu của ông nội chị thì độc đáo thật :-D :-D... Tối nay em phải về kể cho ông xã nghe mới được!!!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:

Đồ ăn ở Huế cũng thứ đó nhưng khi ăn ở Hà Nôi, quán Huế, em thấy không giống, không ngon bằng. Có thể chỉ do cảm giác của mình thôi chăng?
...

Chuyện nữa là chị bạn em không ăn được cay. Đi vào quán ăn nói người ta đừng cho ớt vào bát. Họ đồng ý. Cầm bát bún bò Huế, chị ấy tuyên bố: "Bát của tớ ăn là an toàn. Ai bảo mọi người cứ không nói người ta đừng cho ớt, chắc chắn 100% là không ăn nổi đâu! Ớt ở đây cay lắm!" Bọn em ăn cay được, xuýt xoa nhưng vẫn chịu được. Chị này vừa ăn một miếng đã nhảy dựng lên làm khách xung quanh quay hết lại nhìn. Mặt đỏ bừng, nhảy tưng tưng... Tóm lại là rất buồn cười. Hóa ra khi nấu, người ta đã cho ớt vào nồi nước dùng rồi!

Hôm nay lại tranh thủ được chút thời gian, vào thăm " Thi viện" và lại tếu táo cùng HXT đây!:)
NT có dịp đi một số tỉnh , thành khác và cả thủ đô Hà Nội, cũng thấy như HXT và cũng có cảm giác ăn không ngon các món ăn vốn là " đặc sản" của Huế được chế biến tại các nơi này- dù đó là do người Huế nấu! Hình như, người Huế đi xa quê lâu, đến định cư ở các tỉnh thành cũng đã " nhạt " dần cái cung cách nêm nấu cũ, hoặc giả, phải " điều chế" sao cho vừa với " gu" thưởng thức của thực khách sở tại nên cái " vị Huế" nó cũng mất mát ít nhiều chăng?

Còn cái chuyện ăn cay đến độ phải " nhảy tưng tưng" thì không phải đây là lần đầu Nt được nghe! :D Số là NT có người bạn đang ở bên Nga, hè năm rồi, nhân có người sang, NT làm gửi cho bạn ấy lọ tương ớt kiểu Huế...Sau khi thưởng thức xong, bạn ấy Mail về, cũng bảo là "nhảy tưng tưng" vì cay quá đấy!:D

Người Huế ăn cay đến ...thành tật! :P Mỗi lần có dịp đi Nam, đi Bắc, về lại nhà, bao giờ cũng cái câu than: "Thèm ớt bắt chết!". Hi hi...cao lương mỹ vị không thèm, lại đi thèm cái chất cay đến tê cả lưỡi , điếc cả tai, cháy cả...dạ dày kia! Người Huế lạ lùng thế cơ đấy!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Úi, em cũng ở Nga đây. Và cũng thích ăn thử ớt Huế xem cay đến độ nào ;-)

Đọc đi đọc lại đoạn nói về tiếng Huế mà cứ buồn cười... Khoái chí nữa... Nhưng em thấy tiếng Huế nghe vẫn còn dễ, không đến nỗi hoàn toàn không nghe được như em đã từng khi đến Quảng Ngãi. Lần ấy em đến huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi... Em gặp một anh xe ôm giọng nói đã lai lai ngoài Bắc, phải nhờ anh ấy đi cùng để phiên dịch... Có lần đi vào chợ, mấy chị bán hàng nói ríu rít, em cứ "vâng vâng"... rồi có chỗ hình như không nên vâng thì vẫn "vâng dạ" khiến mọi người cười ầm. Nhưng người dân ở đó thì cũng dễ thương và hiếu khách lắm.

À... nhớ đến Huế... có một món duy nhất này là em không thích: chè thịt quay! Em đọc về món chè này trong báo. Thế là cứ nằng nặc đòi bạn ở Huế cho đi ăn món đó. Tìm mãi mới có một quán. Nói chung vị của món này hoàn toàn không giống như tờ báo kia tả. :-D Mặn và ngọt lẫn lộn, lại có mùi hành... em không ăn được...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Úi, em cũng ở Nga đây. Và cũng thích ăn thử ớt Huế xem cay đến độ nào ;-)
...

À... nhớ đến Huế... có một món duy nhất này là em không thích: chè thịt quay! Em đọc về món chè này trong báo. Thế là cứ nằng nặc đòi bạn ở Huế cho đi ăn món đó. Tìm mãi mới có một quán. Nói chung vị của món này hoàn toàn không giống như tờ báo kia tả. :-D Mặn và ngọt lẫn lộn, lại có mùi hành... em không ăn được...
Vậy thì phải đợi dịp HXT về nước, lại vào thăm Huế chuyến nữa, mình mới có cơ hội cho bạn " khóc giàn giụa" hay " nhảy tưng tưng" vì món tương ớt Huế !:P Quên! Còn cả ngắm vườn Huế và " ăn bánh nếm chè" nữa! :)

Cái món chè mà HXT "không ưa được" nớ là chè Bột lọc bọc thịt quay! HXT không thích cũng phải, ngay cả người Huế cũng không nhiều người thích cái món chè "lộn lung tung xeèng" này. Có lẽ bởi vậy mà nó không phổ biến mấy ở Huế. Ngày xưa, NT nhớ có một quán chè mà mấy O nữ sinh Huế hay đạp xe tìm đến để " khám phá " hương vị là lạ này, là ở tận khu vực Chợ Cống của thành Huế cơ!

Không biết HXT đã đọc truyện ngắn nào về Huế của Trần Kiêm Đoàn - một nhà văn gốc Huế, đang ở Hải ngoại chưa? NT đọc và rất thích Truyện "Cơm Hến " của TKĐ. Với NT đó là cả một " bản tình ca về cơm hến " rất đặc sắc, rất thú vị.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối