Xin chào Trương Quốc Hoàng! Hiện cháu là thành viên mới, rồi ra sẽ trở thành thành viên cũ.Ai cũng qua mới rồi mới thành cũ cháu ạ! Chúc cháu vui ,khỏe đóng góp nhiều thơ vào thi viện chúng ta. hongvan28
Tình ơi sao cứ mong manh Để cho ai đó giật mình tiếc ngơ Gửi hồn vào một ý thơ Em vừa mới đó mà giờ đã xa Giận nhau nên mới chiều tà Em mong manh để tình ta không thành
30.7.2012 TQH
Thơ ca là dưỡng khí làm cho tâm hồn trở nên bất diệt
Lâu lắm chiều nay con mới về thăm mẹ Nước mắt nhạt nhoà cố giữ mà cứ rơi Thực tình con muốn xin lỗi mẹ mẹ ơi Sao cứ ắng nghẹn lời con không nói được Bàn tay mẹ dắt dìu chúng con bao năm tháng Ngày cuối chiều cứ run rẩy chẳng bình yên Con đi xa đến khắp mọi miền Về với mẹ thấy chân mình nhỏ xíu Muốn đổi đôi chân khẳng khiu yếu đuối Để đôi bàn chân mẹ lại bôn ba Bảy đứa con mẹ sinh thành nuôi dưỡng Mẹ đâu tính rằng "già cậy được con" Chúng con bôn ba cuối bãi đầu non Chăm sóc mẹ nhờ cô em gái út Chiều nay con về thăm một chút Vai mẹ gầy, trí lực chẳng còn bao Gặp con trai mẹ lại cứ mời chào: " Anh ở lại nhà tôi chơi mấy bữa" Con không ở được nên chào từ biệt Mẹ khóc oà: "Sao chẳng ở với tôi"? Con biết mình có lỗi mẹ ơi Muốn một lần tự tay bón cơm cho mẹ Nhưng mẹ bảo chẳng cần Mẹ chỉ thích con ở nhà thôi... Nắm bàn tay run rẩy của người Mắt nhoà lệ con không dám nói Chỉ gật đầu để đồng ý với mẹ thôi...
*Mẹ tuổi cao, chân đi không nổi, tay run rẩy.Là con trai mà cứ xa biền biệt, việc chăm sóc mẹ nhờ vào em gái út. Mẹ không còn tỉnh táo nữa, mỗi lần về thăm mẹ cứ hỏi: Anh là ai vậy? Nhưng khi chào mẹ để đi mẹ lại khóc và nói: Sao không ở nhà chơi với tôi? Thương mẹ quá nhưng biết làm sao được?
5.8.2012 TQH
Thơ ca là dưỡng khí làm cho tâm hồn trở nên bất diệt
Cho anh xin lỗi em ơi Giá như ngày ấy chẳng cười với em Giá mà ngày ấy mình quên Anh vô tình cứ lặng im chuyện mình Tại anh tơ tưởng bóng hình Tại anh lại cứ lặng thinh đón chờ Tại anh cứ muốn làm thơ Tại anh không muốn một giờ vắng em Bây giờ bao nỗi ưu phiền Chỉ mình em nặng nỗi niềm xót xa Được gì trong những ngày qua Giá anh đừng có la đà men say Lỏng rồi tay chẳng nắm tay Một mình em chịu đắng cay một mình
Cho anh xin lỗi nghe em.
6.8.2012 TQH
Thơ ca là dưỡng khí làm cho tâm hồn trở nên bất diệt