Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

Giấc mơ cổ tích

Thủa ấu thơ thương mơ làm công chúa
Người ta yêu là hoàng tử khôi ngô
Giờ lớn lên thấy mình thật ngây thơ
Làm gì có hoàng tử trong cổ tích

Cuộc sống là nụ cuời và nước mắt
Có đâu chăng hoàng tử của lòng ta
Giấc mơ xưa giờ đã trở về xa
Cuộc sống này đâu như ta tưởng tượng  

Anh biết không cuộc sống nhiều đau khổ
Cũng như em giờ chẳng còn thiết tha
Chẳng còn muốn bước chân nơi phồn hoa
Tâm hồn em lạc mất nhiều ước muốn

Ngày còn bé em đã từng mong muốn
Ngày nào đó sẽ có người hiểu em
Anh biết không chân em bước lên thềm
Lòng run sợ vấp chi phải sóng gió

Ngày hôm nay ước muốn thành hiện thực
Nhưng cuộc đời nhiều sóng gió chông gai
Người đi xa đã khuất bóng hình hài
Bởi em đã nói những điều không phải

Để giờ đây lòng em lại hối tiếc
Tiếc một thời nông nổi của tình yêu
Tiếc cho em ... cho một đời con gái
Trước dòng đời lòng em thêm quạnh hiu

Người ấy mãi xa rồi xa mãi mãi
Đã mãi xa chẳng trở lại bao giờ
Có hay chăng cũng chỉ là nời nhắn
Chỉ có thể gặp lại trong giấc mơ

Lẽ ra anh và em là tri kỉ
Bởi vì đâu dẫn đến nông nổi này
Anh biết không em mong anh từng ngày
Em mong anh từng ngày từng phút giây

Hãy quay lại hãy nhìn em lần cuối
Hãy quay về hãy làm bạn của em
Hãy cùng em bước chân đi bên thềm
Hãy cùng em hợp thành đôi tri kỉ

Em cần có một người trong cổ tích
Cùng giúp em viết lên những vần thơ
Chỉ vậy thôi lòng em đâu dám mơ
Ngày nào đó thế nào anh cũng hiểu

Đừng nhầm tưởng là em yêu người nhé
Bởi như thế thật tội nghiệp cho em
Bởi như thế sẽ thật là tồi tệ
Em chỉ muốn làm bạn của anh thôi

Giấc mộng yêu với em đã tan rồi
Trái tim em nát tan và nhỏ lệ
Dòng nước mắt tuôn rơi trong bốn bể
Tâm hồn em đã vút tận trời xanh

Hãy cho em coi anh là tri kỉ
Hãy cho em được gọi đúng tên anh
Đừng giận nhé hỡi anh người thi sĩ
Trong lòng em rất tò mò về anh

Hãy cho em được hiểu anh anh nhé
Hãy mở rộng lòng hãy đón nhận em
Xin đừng để lệ em phải ướt nhoè
Xin đừng khiến lòng em phải rơi lệ
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Dưới rặng tre xanh


Dưới rặng tre xanh
Thấp thoáng những ngôi nhà mái đỏ
Nằm lặng im giữa làng quê rộn rã
Tiếng trẻ nô đùa trong làn nắng ấm ban mai
Mắt thơ ngây
Như ngọc dưới bình minh sáng chói

Dưới rặng tre xanh
Những mái nhà che đậy từng giấc ngủ
Nâng niu từng giấc mơ khôn lớn
Từng trái tim run rẩy
Trái tim nào còn nồng sâu trong trái tim ?


Ngoài của ô tia nắng rực sáng trời
Mắt long lanh
Như vì sao lấp lánh


Làng quê ta đó
Xanh xanh lũy tre già
Những tấm lòng mặn mà như bể cả


Mặt trời lên rồi
Ánh sáng như rộn rã bình minh
Tô thắm một vùng trời sắc đỏ
Ngày và ngày...
Tiếng cười còn rộn rã
Trong vát như tiếng suối ngàn hoa
Ngày mai không xa
Nơi đây tràn ngập gió ngàn vi vu thổi
Để những ước mơ còn trỗi dậy
Để niềm tin còn lóe sáng tương lai
Để nụ cười nở rộ như thiên thần
Hạnh phúc đến từng nhà gõ cửa
Để còn nghe tiếng gió ngàn vẫy gọi
Giấc mơ hoa bao trùm tuổi thơ ta
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Thời thơ ấu


Đất quê hương ôm trong lòng nỗi nhớ
Thủa ấu thơ ta thả trâu trên đồng
Đất quê ta xanh xanh đồng lúa
Bạn bè ta rạng rỡ nụ cười xinh...


Thủa trước ...ta chỉ là một cô nhóc
Có khác chi lũ trẻ trong làng
Ngày ngày dắt trâu dong đồng cỏ
Nô đùa cũng lũ ban bè ta

Mắt tròn xoe ngạc nhiên điều mới lạ
Tựa như ngọc lấp lánh phía bình minh
Mùa thả ải nào đâu rơm với rạ
Cùng xoong nồi để luộc sắn ngô

Rồi ngay cả xắn quần ta lội xuống
Con rạch kia mò củ ấu trong bùn
Những ngày tháng mùa đông giá rét
Có sợ chi giá lạnh như bây giờ

Đất quê hương hằn sâu thời tuổi trẻ
Tuổi ấu thơ gắn liền với đồng quê
Cùng nướng ngô quây quần bên đống lửa
Trên cánh đồng chỉ còn gốc rạ trơ

Cùng bạn bè tranh nhau củ khoai miếng sắn
Không phải là vì đói mà dành nhau
Thủa đó ta nô đùa là vậy đấy
Còn thơ ngây có biết ngại ngùng chi

Thời gian trôi thật nhanh qua năm tháng
Mới này đây mà đã tận hôm nào
Kỉ niệm mãi lùi sâu vào dĩ vãn
Phút nhìn lại... mình đã tuổi đôi mươi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Tuyệt vọng.

Thế là hết những ước mơ hoài bão
Bởi chính  tôi đã không cố hết mình
Biết làm gì hết những chuỗi ngày xanh
Khi niềm tin đã trở về cát bụi

Ngước lên trời một màu đen mù mịt
Ánh sáng không thể xua tan mà đêm
Cánh chim kia muốn bay về tổ ấm
Nhưng mây đen đã phủ kín bầu trời
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Lệ hoàng hôn

Hoàng hôn buông xuống không gian lặng
Ánh sáng nhạt nhoà lệ tuôn rơi
Cánh chim gấp gáp dường như mỏi
Không gian tĩnh lặng một khoảng trời
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Phút giao mùa

Buổi sáng ta chợt rùng mình tỉnh giấc !Giá lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt.
Phải chăng là cái lạnh của phút giao mùa ? Lòng chợt nghĩ có phải
mùa đông đã đến ?Gió bắt đầu se lạnh những chiếc lá vàng cuối cùng cũng
lìa khỏi cành! Gió làm xác xơ cây cỏ. Hương hoa sữa nồng nàn khắp không
gian. Mùi hoa sữa lan tỏa thấm sâu vào lòng người. Đúng khoảnh khắc
giao mùa đã đến! Lại sắp bắt đầu một mùa đông. Tạm biệt chị gió mùa thu,
tạm biệt nhành hoa cúc. Tạm biệt những mảnh lá vàng thơ mộng...



Sáng chớm lạnh trong lòng mùi hoa sữa
Phảng phất bay ngào ngạt chốn thị thành
Phía hành lang bao cách tay vẫy gọi
Cùng tận hưởng chút hương thu cuối mùa

Một nhành hoa lìa cành bay trong gió
Khẽ rơi vào làn tóc một ai kia ?
Mắt sáng trong vương lòng bao tiếc nuối
Có phải chăng là giây phút giao mùa ?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Bát ngát đồi thơ

Bát ngát đồi sim mua màu tím biếc
Ngát hương thơm rộn rã phía bình minh
Đồi phi lao gió thổi khúc tâm tình
Thơ chắp lại những vần thơ tuyệt diệu
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

-------Kỉ niệm thời sinh viên----------

Đời sinh viên chỉ có vậy thôi sao?
Có khác chỉ bóng tối cuộc đời?
U ám thật những giờ lên lớp
Kinh hoàng thay những buổi thực hành

Nào la tảo , là rễ ,là thân !
Rồi ngay cả...trời ơi ếch nhái !
Đa dạng thay cho ngành giun sán
Nào kí sinh , nào sống tự do

Nào sán lông , sán chó , sán dây
Thật ghê sợ ... đúng là ác mộng !
Sán song chủ thật là tiến hóa
Tự cắt giảm vật chủ trung gian

Nhưng bạn ơi khoảnh khắc tuyệt vời
Đó chính là những giờ thực vật
Tuy có khó nhưng mà vui lắm
Vì được hiểu rất rất nhiều điều!

Không nói nữa vì đó là bí mật
Nói quá nhiều sẽ thật không hay
Như vậy sẽ khơi dạy tò mò
Để bạn có thể dễ dàng hiểu !
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Tấm lòng HCM

Non xanh nước biếc khắp thế gian
Tiếng gió tình ca vọng bát ngàn
Nước mắt Người rơi trong bốn bể
Lòng xa khắc khoải chốn nhân gian

Bồng bềnh giấc ngủ trong hơi thở
Khắc khoải không nguôi khúc tâm tình
Xót tận tâm can Người đau khổ
Bao giời nước nhà được bình minh
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Tan nát

Lòng xót xa
Lệ pha dòng máu dỏ
Trái tim ta đã nhuốm mày phôi pha
Trong ánh mắt tư tình chưa dám ngỏ
Vậy mà người đã chẹn đứt nguồn cơn
Phía bát ngàn vọng lên khúc nhạc buồn
Trái tim ta xót xa và nhỏ lệ
Mắt đượm sầu nỗi thất vọng không nguôi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối