Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU TỚI
Thiên Sứ

Quê xưa gửi kiếp lang thang.
Nghiêng trời sương khói, ngỡ ngàng nước mây.
Từ thu xưa bước về đây.
Tiếng xưa thánh thót, cỏ cây mơ màng.
Người xưa lỡ bước sang ngang.
Dáng xưa đi ....có nhớ mang câu thề?
Ngàn thu một cõi đi về
Hồn ai ôm nửa trăng thề đơn côi
Trăng xưa đã vỡ làm đôi.
Một trời mây cũ bồi hồi nhớ mong.
Thu ơi! Thu chết trong lòng.
Một vùng trăng nước mênh mông nhớ đầy....
Nhớ thu xưa, dáng hao gầy...
*
Thu về vàng cõi trời mây..
Vàng rơi...rơi mãi...cho ngây ngất buồn.


TIẾNG SÁO LY QUÊ
Thiên Sứ

Canh khuya nghe sáo ly quê .
Nhắc khung trời cũ, đê mê dâng sầu
Thu sang buồn rắc hạt Ngâu
Chợt nghe lá rụng đêm thâu xạc xào.
Sầu miên không lắc sao trào
Xa quê, nhớ một nẻo vào quê xưa
Nhớ hàng liễu rủ như thơ
Nhớ hồ Hoàn Kiếm ngẩn ngơ một mình
Sóng xanh êm ả ru tình....
Quê ơi! Lãng đãng bóng hình mờ xa ....
*
Cánh cò bay cuối trời xa
Ngỡ hồn quê cũ hiện ra với mình
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

RU MỘNG

Thu về
đâu biết ru ai.
Bâng khuâng lá rụng
dấu hài
rêu phong.
Ngập ngừng
ru chút nhớ mong.
Ru người trong mộng
mà không hẹn thề.
Ru trong
lãng đãng cơn mê.
Não nùng
nhân ảnh
người về mộng say.
Mong manh
như khói
hương bay
Rã rời
ru mãi
cho đầy sầu miên.
Thiên Sứ
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

AI VỀ SÔNG TƯƠNG
Laviedt
Ai về trên bến sông Tương
Trăng hòa bóng nước vấn vương mây sầu
Hỡi chàng thi sĩ ,vì đâu
Tiếng tơ réo rắt canh thâu lệ tràn
Đắm say với ánh trăng vàng
Thuyền cầm ôm bến hận ngàn ngàn thu


Họa Thiên Sứ
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến.
Đồng ẩm Tương Giang thuỳ.
...........................................................Cổ thi

Gửi người cuối bến sông Tương.
Trăng vàng năm cũ buồn vương tóc sầu.
Cuộc đời bãi bể nương dâu.
Cung đàn lạc điệu, duyên đâu bẽ bàng...
Thuyền trôi theo ánh trăng tan.
Ôm đàn nhỏ lệ vào ngàn thiên thu...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Nhà thơ Thi Hoàng cách đây 70 năm ở tuổi thiếu niên, ông đã giật giải bài thơ hay nhất mô tả "trăng thu" mà không đuợc dùng từ thu trong bài thơ, vuợt qua tất cả các nhà thơ gạo cội thời đó. Duới đây là toàn bộ bài thơ, mờì mọi nguời thuởng thức.

TRĂNG THU
Thi Hoàng

Suơng mỏng lanh tanh vắng lặng tờ
Buồn xưa náo động mấy vần thơ
Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
Phơi phới mây sa thiếp hững hờ
Bến quạnh lau già nguời chểnh mảng
Ruợu tàn canh vắng khách bơ vơ
Lầu cao ai đó nâng rèm trúc
Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ.

Cảm tác TRĂNG THU /I
Thiên Sứ
          Em mộng về đâu?
          Em mất về đâu?
          Đêm đông lạnh, ngọn đèn sầu....
          Ấy mầu hương khói là mầu mắt xưa...
.....................................Thơ Đinh Hùng

Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ?
Còn đâu người cũ đến trong mơ...
Khói sương vương vấn tình hư ảo.
Phảng phất hương bay khắc khoải chờ.
Hờ hững trăng suông soi rèm cửa.
Bên hè gió thoảng đợi hồn thơ.
Rơi nghiêng chiếc lá lay người mộng...
Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ.

Họa TRĂNG THU /II
Thiên Sứ

Khắc khoải năm canh giấy một tờ.
Trăng xưa đã khuất nẻo hồn thơ
Lá rơi xào xạc đâu niềm nhớ?
Gió hú miên man cảnh hững hờ.
Bến vắng cành đa ru bóng ngả.
Sông xưa sóng dạt trách bơ vơ.
Người đi chốn cũ còn nhung nhớ.
Hồn lẻ đêm nay mải thẫn thờ.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

HÀ NỘI - VỀ MỘT MÙA THU
 
   Gió mơn man trên lá rơi
   ru buồn phố vắng.
   Phủ u hoài trong sương khói mùa thu.
   Bên đìu hiu
   bóng tháp xưa vẫn dập dìu trên nước biếc.
   Dưới mây trời
   Trấn Ba Đình còn tiếc khói hương bay.
   Tơ liễu buông trùng
   Hờ hững với heo may.
   như lưu luyến
   những tháng ngày
   ru mãi ánh trăng say.


   Ngày buồn qua đi
   trong chiều buông mê si
   Lặng lẽ tiếng chuông thu không chùa Trấn Quốc.
   Ngâm ngợi mãi huyền vi.
   Khói hương xưa đền Quan Thánh
   quyện sương bay theo cánh gió đìu hiu.

   Bên Hồ Tây.
   Sương khói mơ màng chưa tan.
   Tìm đâu mùi hoa sữa trong chiều rơi miên man?
   Dâng cô liêu theo bước chân ngày cũ.
   Bên bờ hồ vắng còn đâu dáng người bên tôi.
   Bóng chim xa xôi.
   Sóng nước chơi vơi
   Tôi về thu cũ tìm người ngày xưa....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

CHIỀU TÍM

Buồn dâng trong tôi.
Sầu không thành lời.
Ngập ngừng cô liêu.
Hoang vu một đời.

Còn gì nữa đâu
Rêu xưa bạc màu.
Leo lét đêm thâu.
Sương trắng trên đầu.

Người đi người đi.
Chen vai chen chân.
Luồn lách tấm thân.
Vô tình dẫm nát.
Giọt sầu chia ly.

Bên lề cuộc đời.
Đâu còn chơi vơi.
Bên đời nhộn nhịp.
Mặn đắng bờ môi.

Chao nghiêng cánh hạc cuối trời.
Cho chiều dâng tím phủ đời hoàng hôn.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Có một bài thơ ở blog của Kiến Như mà các bạn có thể xem ở đây:
http://blog.360.yahoo.com...-cZa9ZvsibrQbf10ZlW6E_IuQ
Kiến Như mời mọi người hoạ. Bài thơ này thật khó hoạ vì xét theo chiều dọc thì mỗi chữ đầu của mỗi câu ghép lại thành hai câu thành ngữ cổ là “Phong hoa tuyết nguyệt” và “Cầm kỳ thi hoạ”. Chữ thứ ba của mỗi câu xem theo chiều dọc là “Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát”, ngoài ra khi hoạ thơ Đường phải tuân theo đúng luật thơ. Thiên Sứ tôi chẳng quản tài hèn, cũng cố nối điêu theo các bậc tài danh mà hoạ bài này. Hay dở xin miễn chấp.

BÀI XƯỚNG

Phong sương nhất mực tiết xuân kỳ
Hoa thắm nhị nồng quyện bước đi
Tuyết rải tam tầng nơi Bắc ải
Nguyệt soi tứ phía chốn Nam thùy
Cầm ca ngũ khúc luôn bay bổng
Kỳ thú lục tuần chằng quỵ quỳ
Thi tứ thất ngôn say mộng tưởng
Họa tranh bát vị cảm hoài chi?


BÀI HOẠ
Thiên Sứ

Xuân xưa một bóng biệt kinh kỳ.
Hạ trắng hai đường rẽ bước đi
Thu khóc ba đào đời viễn xứ.
Đông buông bốn phía lạnh biên thuỳ.
Mai này năm hướng muôn hoa nở.
Lan toả sáu phương vạn sắc Quỳ
Cúc nhắc bảy mầu say mộng tưởng
Trúc tiên tám vị cảm hoài chi?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Thiên Sứ đã viết:
Có một bài thơ ở blog của Kiến Như mà các bạn có thể xem ở đây:
http://blog.360.yahoo.com...-cZa9ZvsibrQbf10ZlW6E_IuQ
Kiến Như mời mọi người hoạ. Bài thơ này thật khó hoạ vì xét theo chiều dọc thì mỗi chữ đầu của mỗi câu ghép lại thành hai câu thành ngữ cổ là “Phong hoa tuyết nguyệt” và “Cầm kỳ thi hoạ”. Chữ thứ ba của mỗi câu xem theo chiều dọc là “Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát”, ngoài ra khi hoạ thơ Đường phải tuân theo đúng luật thơ. Thiên Sứ tôi chẳng quản tài hèn, cũng cố nối điêu theo các bậc tài danh mà hoạ bài này. Hay dở xin miễn chấp.

BÀI XƯỚNG

Phong sương nhất mực tiết xuân kỳ
Hoa thắm nhị nồng quyện bước đi
Tuyết rải tam tầng nơi Bắc ải
Nguyệt soi tứ phía chốn Nam thùy
Cầm ca ngũ khúc luôn bay bổng
Kỳ thú lục tuần chằng quỵ quỳ
Thi tứ thất ngôn say mộng tưởng
Họa tranh bát vị cảm hoài chi?


BÀI HOẠ
Thiên Sứ

Xuân xưa một bóng biệt kinh kỳ.
Hạ trắng hai đường rẽ bước đi
Thu khóc ba đào đời viễn xứ.
Đông buông bốn phía lạnh biên thuỳ.
Mai này năm hướng muôn hoa nở.
Lan toả sáu phương vạn sắc Quỳ
Cúc nhắc bảy mầu say mộng tưởng
Trúc tiên tám vị cảm hoài chi?

vuongthanh xin mạn phép hoạ chơi bài thơ trên .  
Ván Cờ

Một ván cờ chơi lắm diệu kỳ
Loanh quanh nghĩ mãi chẳng đường đi
Bước ngang khôn vượt qua tây hạ
Tiến thẳng hoạ may đến bắc thuỳ
Hào kiệt đợi thời nung chí lớn
Tiểu nhân thua trận mỏi chân quỳ
Mang mang thế sự dòng hư ảo
Những cuộc tranh đua có nghĩa chi  .

vuongthanh - 04/11/08
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Trân trọng cảm ơn Vương Thanh ghé quán và hoạ thơ. Bài thơ rất hay, đúng là chí người quân tử.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

KHÔNG ĐỀ
Thiên Sứ

Chiều buồn rơi bơ vơ
Sầu buông ngập đường tơ.
Nhớ ai bao hẹn ước mong chờ.
Nhạc ngày nào dâng ước mơ
Khi hẹn nhau dưới trăng mờ.
Tình dâng ngập hồn thơ.
Nay trách ai hững hờ.
Ngàn thu xơ xác gió ngẩn ngơ.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối