Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

VẮNG BÓNG

Mành liễu ru buồn sóng nước xanh
Còn đâu tóc gió thổi mong manh
Tôi về đây kéo muôn thu lại.
Để giữ trong lòng giấc mộng xanh.
*
Giấc mộng xanh tàn theo lá bay.
Ngàn thu khắc khoải có ai hay.
Chiều buông cánh mỏi trời viễn xứ
Theo bước hải hồ chút cỏ may.
*
Chút cỏ may rầu chân lữ khách.
Níu người đi nhắc bóng quê xưa.
Đường trần gió mãi đưa hương cũ.
Để chất sầu miên ngập nắng mưa.
*
Tôi về trong kỷ niệm xưa
Tìm hương xưa giữa gió mưa ngập lòng.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TỐNG BIỆT
Cảm tác Tống Biệt - Thơ Tản Đà.

Khói lam hiu hắt
mái nhà ai
Cảnh cũ,
người đâu
luống ngậm ngùi.
Nhớ nơi tiên cảnh.
Lạc bước trần ai.
Giếng nước,
cây đa
gió thở dài.
Vách xiêu tường nát
Bụi phủ rêu phong
Tiếc nuối ngàn thu
trách một đời.
Nghe suối ru sầu
Cảnh nhắc Thiên Thai
Tiếng sáo
Bờ tre
Đường lối cũ
Giờ đây ngơ ngác
bóng trăng treo
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU RU TÌNH CŨ
Thiên Sứ

Buồn trong đêm lạnh lúc tàn đông.
Đâu hình bóng cũ sười lòng trong ta.
Còn đâu nửa mảnh trăng ngà
Nghiêng nghiêng buông ánh kiêu sa giữa trời.
Trăng xưa ru sóng chơi vơi
Ru tình thu cũ mây trời vô biên
Thu đi lạnh chất sầu miên
Đưa người về cõi ưu phiền thế nhân.
Cô liêu giữa cõi hồng trần
Nguyệt cầm bặt tiếng tri âm nhớ người.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

VỀ ĐÂY
Thiên Sứ

Về đây
sau chuỗi tháng ngày
lang thang.
Chất nhớ đầy
chiều buông ánh vàng
Tơ liễu rung êm
trong gió buồn
miên man.
Còn đâu nữa
khói sương lan
mơ màng.
*
Còn đâu nữa
tiếng ru
ngày thơ ngây
Rêu đã phai
trên dấu hài xưa
nhớ đầy.
Theo cánh chim
cô liêu
cuối trời.
Bước hải hồ
tóc thắm đổi màu
mây bay.
*
Dừng chân
Nghe tiếng sáo
buồn ly quê.
Nâng chén tiêu sầu
quên lãng
đời đam mê.
Tiếng chuông chùa,
gọi nhớ
tình cô liêu
Lệ đá rơi
nhạt nhòa
bao ước thể.
Thôi lãng du.
Đâu còn ước
quay về!
*
Nhìn mưa rơi
mải miết
miền ly tan.
Như lệ sầu
ai khóc
ráng chiều mây đan.
Trời buông gió

trong góc hồn người.
Theo gió sương
đâu tìm
nét miệng cười?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Bài thơ này được viết ngày 22 tháng Ba 2008 để tưởng niệm anh Trần Quang Vũ - nhà khoa học lớn có tấm lòng tha thiết với nền văn hiến Việt, người đã chia sẻ với tôi những tri kiến của một thời huyền vĩ thuộc về dân tộc Việt.
Hôm nay, nhân kỷ niệm 100 ngày mất của anh, Thiên Sứ tôi ngậm ngùi đưa lên topic này để tưởng niệm anh.

TỪ BIỆT PHÙ DU TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
22 tháng Ba 2008

Hạt bụi nào
Hóa kiếp thân anh?
Để hôm nay
Anh lại thành
cát bụi.
Một kiếp nhân sinh
cặm cụi
bên đời.
Đâu màng mộng lớn trong trời
hư vô.
Ngàn năm dâu bể thờ ơ.
Ru buồn hạt bụi
bên bờ sông xưa.
Người về
từ cõi thu xưa.
Người đi
lại gió thu đưa tiễn người.
*
Thu buồn
hoa cũng chẳng cười.
Trăng thiên thu
chết bên trời cô liêu.

DỪNG CÕI U LINH
15 tháng 6 2008

Thiên đường nào.
đang hóa thân anh?
Hay chốn trần gian.
Anh vào miền cát bụi?
Bờ biển nào
In dấu chân chim?
Hay còn đây
Im lìm thập giá!
Tháng ngày qua.
Anh về đâu
Cho trần gian
Chất lạnh đầy băng giá!
*
Thôi.
Còn đâu!
Chập chờn
hồn vọng quê xa.
Lệ tha hương nhỏ
nhạt nhòa nhân gian.
Trời Âu buông lạnh
hồn ly tan.
Như lệ sầu
ai khóc
ráng chiều mây đan.
Trời buông gió

trong góc hồn người.
Thôi mãi xa
Cánh chim buồn rã rời.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TRĂNG NƯỚC U HOÀI
Kính tặng hương hồn anh Trần Quang Vũ

Dù anh nằm ở đâu
yên nghỉ.
Nhưng anh linh
còn dậy
tiếng trống đồng.
Phách
dù về
cõi mênh mông.
Hồn
theo chim Việt
đậu cành Nam xưa.
Đất trời Nam
ù ù gió thổi.
Cuộc bể dâu
thay đổi muôn mầu.

Thương anh,
hồn chất u sầu.
Người đi,
trăng nước
nhuộm màu tang thương.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Lửng lơ chiều

Triều Âm

Giữa chiều ánh nắng cuối chân mây
Thả nụ tình xuyên qua tháng ngày
Khoảng xưa rừng vắng cây nằm ngủ
Cánh vạc về chiều lay giấc say
*
Tâm tư hờ hững hồ sao động
Sóng biếc lăn tăn vạt nắng hồng
Phiêu diêu làn nước về đâu đó
Dưới cụm lục bình có chi không?
*
Người đi cuối gió người đi mãi
Vạt nắng cuối chiều bỏ bên sông
Rừng thưa khoảng vắng chiều quay lại
Ngày đã trôi rồi có phải không?


Họa
Lửng lơ chiều Thiên Sứ

Chiều vương cánh nắng cuối chân mây
Buông ráng chiều phai đọng tháng ngày
Cánh hạc đưa chiều say giấc ngủ
Một trời mây tím mộng chiều say
*
Ru tình gió thoảng trời mây động.
Chiều tím phôi pha biệt ráng hồng
Bến vắng đò xưa đường lối cũ.
Hỏi người năm trước có còn không?
*
Chiều theo sóng nước chiều đi mãi.
Đâu ráng chiều buồn đọng cuối sông?
Chiều lửng lơ chiều không ở lại.
Biết đâu chiều cũ có còn không?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

VÔ ĐỀ

Lênh đênh
giữa cõi miên sầu.
Hồn vương cánh gió
tìm màu thu xưa.
Chiều về
thu ngập trong mưa.
Gió
hiu hắt
lạnh
mây
đong đưa
buồn.
Tôi đi
Nhặt lệ trời tuôn.
Tìm trong tan tác
nét buồn đơn côi.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TÌNH CHẾT

Lệ nến canh thâu
Im im giọt buồn.
Nghe gió mưa tuôn.
Mênh mông tình sầu....
*
Người đã về đâu.
Hiu hắt canh trường.
Lạnh lẽo vô thường.
Buồn vương ngập trời....
*
Tình không trọn đời.
Lạc cánh chim trời
Sầu theo cánh gió
Ngàn thu nghẹn lời.
*
Dù có ước.
Có ước ngàn lời.
Cũng đã muộn rồi.
Đã chết một thời.
Một thời yêu thương.
Một trời vấn vương.
Giọt lệ vô thường.
Gửi cõi thiên thu.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Nắng Mùa Thu
Triều Âm - July 16th 2008

Bên trời mơ mây vàng lên màu áo
Gió nhẹ đùa thoang thoảng chút hương xưa
Góc chiều trôi có khoảnh nắng nhạt vừa
Đơm lên tóc nhỏ những lời thơ bay.

Lá mùa thu rơi xuống giữa mặt ngày
Lòng hồ sóng sánh dưới chân mây
Chông chênh phiến lá hồn du tử
Đếm cuộc tình trôi dưới chân mây.

Cánh chim cuối trời bay đâu đó
Để lại bóng chiều chút ngẩn ngơ
Nắng phai một góc mùa thu ấy
Có chiếc lá vàng rơi đó đây.



CẢM TÁC
NẮNG MÙA THU
Thiên Sứ

Áo ai in ráng mây vàng.
Gió hiu hắt thoảng nhẹ nhàng hương xưa.
Chiều buông, mây tím đong đưa
Phương trời nắng nhạt, gió đùa tóc mây.
*
Chiều nghiêng bên dáng thơ ngây.
Khói lam vương mái tranh đầy ru xưa.
Cõi thu xưa lá nhặt thưa.
Ru đời lãng tử gió mưa ngập ngừng.
*
Hương quê đâu chốn nẻo dừng.
Cánh chim ngơ ngác mấy từng mây bay.
Ngập hồn, ôm khoảng chiều say.
Nét thơ ngây để ngậm đầy sầu miên.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối